Em xin có vài ý kiến như sau: Theo Anh ta phân thành 03 trường hợp:
TH1: Đối với các định mức mà Bộ Xây dựng đã công bố, có sửa đổi bổ sung hoặc không thì:
"Đúng sai, phù hợp hay chưa phù hợp là so với thực tế sản xuất trên thị trường."
Theo em hiểu là việc sử dụng bộ định mức nào có đúng đắn, phù hợp hay không chính là việc đánh giá số tiền, chi phí dự tính phải bỏ ra để hoàn thành công việc đó phù hợp với mặt bằng chung, quân bình của thực tế sản xuất trên thị trường.
Ví dụ: Công tác ép cọc bê tông cốt thép D 300x300 mm, dùng bộ định mức tính toán ra (tổng hợp lại) để ép 1m dài cọc với địa chất như thế, đặc điểm khu vực thi công, thời gian, tiến độ như vậy, trung bình mất 1,2 triệu 1m dài chẳng hạn. Thực tế thị trường khi gọi các nhà thầu, đơn vị vào báo giá thì thấy họ chào trung bình là 1,1 triệu đến 1,4 triệu. Thì các định mức dự toán dùng để tính toán ra 1,2 triệu kia là phù hợp và hợp lý. Có đúng vậy không anh?
Nếu đúng như vậy thì có vài vấn đề như sau ạ:
- Nếu dùng định mức mà thấu tỏ giá thị trường như vậy rồi thì phải chăng lên dùng luôn giá thị trường mà bỏ qua luôn định mức cho đỡ lằng nhằng? Có khối lượng xác định từ bản vẽ rồi, là cứ thế mà ốp đơn giá, báo giá mà ra giá thành sản phẩm mà thôi. Dễ ẹc, ngon ơ!
==> Căn cứ nào để mà cho cán bộ thẩm định họ có thể tin tưởng rằng: À cái giá, cái báo giá này là đúng, là phù hợp và đội tư vấn này nó không đẩy cao, không ma số lên để làm giá gói thầu, giá trị dự toán tăng cao!? Trong khi để một kỹ sư định giá, tổ chức tư vấn tiếp cận, lấy được nguồn thông tin, báo giá "tương đối" của các nhà sản xuất, nhà thầu là khá khó khăn, vì mỗi nơi, mỗi địa phương một khác nhau, không nơi nào giống nơi nào, việc xin báo giá bằng giấy, văn bản đã khó (không phải đơn vị nào tham khảo giá cũng là doanh nghiệp, đôi khi chỉ là đội thợ, đội, nhóm sản xuất,..) nếu xin bằng mồm tức gọi điện, hỏi han thì cả một dự án hàng nghìn đầu mục công việc, mỗi một công việc tính chất đặc điểm khác nhau đều phải xin báo giá, rồi cán bộ thẩm định khó lòng, không thể tiếp cận nguồn thông tin,...................Tóm lại em thấy dùng cái phương án báo giá của nhà sản xuất ở Việt Nam rất khó! Thực sự khó! Khó cả 2 chiều và do các nội dung sau:
- Cơ sở pháp lý đã có: Luật, Nghị định, Thông tư ra rả, ra rả là phải phù hợp với kinh tế, mặt bằng giá thị trường, ấy thế nhưng mà khi những người kể cả các chuyên gia đầu ngành, thanh tra chính phủ, kiểm toán nhà nước, toàn các chuyên gia về kinh tế lại cứ dùng cái thấp nhất mà diễn, không cần biết thế nào và ra sao. Đó chỉ là ví dụ em muốn nói tới 01 điều đặc biệt, đặc biệt vô cùng tận ở nước Việt Nam ta là: Luật đã cởi trói, thông thoáng nhưng cấp trên không tin cấp dưới, cấp dưới không tin nhau, thanh tra không tin chủ đầu tư nên cứ chọn theo phương pháp mua dây trói mình, tự mình làm khó mình để xử lý công việc. Quẳng luôn cái bản chất của dự án, cái mục tiêu của dự toán, cái tính đúng đắn, hợp lý của định mức sang một bên. Toàn rơi vào thảm cảnh: biết rồi, khổ lắm, nói mãi, cứ thế mà làm cho đỡ phiền phức..............Dẫn đến tình trạng: "Tư vấn chả tội gì" mà phải xác định ra cái giá hợp lý, phù hợp làm gì cả vừa tốn công, tốn sức, tốn tiền, tốn thời gian, ra được cái dự toán để làm sao qua nhanh các cửa, qua nhanh các bước và chuẩn chỉ theo "lỗi cũ" nhất cho được việc mà đỡ mất công, cho nhanh thanh toán, cứ thế cứ thế ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, nó đã trở thành nếp nhăn trong công việc mà thế hệ trước di căn sang thế hệ sau..............
- Về thị trường ở Việt Nam: Có 1 không 2, đúng theo kiểu dân gian, tức là người làm ra sản phẩm rất khó, ít khi định giá ra công sức để làm ra sản phẩm đó, để mà báo giá cho người khác. Em ví dụ như này: Mẹ em sáng cắt rau đem ra chợ bán, thay vì bà ấy phải ngồi từ đêm hôm trước, tính toán thời gian gieo rau, công chăm bón, chi phí thuốc trừ sâu, cây giống, nước tưới, phân bón, thuế đất phân bổ, lãi muốn có,.........để ra được cái giá thành cho 1 mớ rau cần bán thì mẹ em lại xử lý theo kiểu: mai đem ra chợ, thương lái trả bao nhiêu, bán bấy nhiêu, kỳ kèo lên xuống không đáng kể, em không hiểu thương lái lấy đâu ra cái giá đó và em cũng chỉ thấy có một yếu tố tác động trực tiếp đó chính là thời điểm, loại rau và độ khan hiếm của loại rau đó.
Trong Xây dựng cũng gần tương tự như thế, đặc biệt trong ngành Tư vấn trong nước, hầu hết ốp y chang cái 957 để tính toán ra chi phí tư vấn, theo cơ chế xin - cho, rồi từ đó sau khi chung chi, trừ hao mới diễn toán ra các khâu hậu trường đằng sau, đúng theo kiểu Bác cho bao nhiêu, em xin bấy nhiêu, về chúng em chia nhau, chứ em chưa bao giờ gặp đơn vị tư vấn nào tuyên bố luôn: với giá 957 này, chúng em không làm được cho bác đâu, thành ra nhà nước cầm chịch đằng chuôi. Mới đây, quyết định 79 mới ra và em cũng đã từng trêu, nếu chả nhẽ 79 không ra thì tư vấn Việt Nam không ai làm nữa à!!!!!!!!!!!! Quay trở lại thi công xây dựng, do hầu hết các nhà thầu hiện nay không có nhân công cứng, nếu có cũng rất ít mà chỉ có kỹ sư cứng, còn hầu như thuê nhân công thời vụ và thuê khoán các đội nhân công, do đó việc xác định hay hình thành được 1 bộ định mức riêng của nhà thầu cực kỳ khó khi thay đôi địa điểm thi công, thời gian, địa phương, địa chất và vị trí thi công. Tất cả mọi thứ nó rơi vào trạng thái tương đối, hỗn mang, hỗn độn. Chưa kể tới hành động bán thầu, tức Chủ đầu tư ký kết với nhà thầu A - Nhà thầu A bán ngầm cho nhà thầu B - Nhà thầu B khoán cho đội thi công C - Ông cai đội C thuê nhân công theo nhóm khoán của Ông ở làng A, xã A - .........................
Em cho rằng, để đi tới cái đích, tìm được cái chi phí mà thực tế cần bao nhiêu nhân công, ca máy, hết bao nhiêu tiền để ra sản phẩm, để hoàn thành công việc này là không đơn giản. Giống như Em mua 1kg thịt lợn thì không chỉ chi phí của người nông dân mà nó phải qua 10 cửa lãi của 10 cửa hàng, nhà cung cấp, thương lái mà mặc dù hoạt động kinh tế chỉ đơn giản chuyền tay từ người này sang người kia (nhất trong xây dựng) mà không làm gia tăng giá trị của sản phẩm, chất lượng và độ tinh xảo của sản phẩm, hàng hóa. ....................
Thế nên, trong xây dựng các nhà thầu cứ ốp định mức nhà nước hiểu luôn là người ta cho ngần ấy tiền, ta nhận rồi thuê các đơn vị, chung chi sao vẫn có lãi, cái cao bù cái thấp, tổng kết ta vẫn được ngần ấy lãi, ngần ấy tiền, thành thử ra cái ông dự toán lại quyết định giá thị trường trong tình huống này, vì thực tế khách quan cho thấy dùng giá đó vẫn có đơn vị làm, chứ không phải không có ai làm, nhưng có giảm giá được nữa hay không hoặc giá này là giá bóc lột người lao động thì không====> Việc này nó cũng dẫn tới lương thấp tẹt mà chi phí cho ăn ở đi lại, sinh hoạt lại quá cao!
Ây da, em thấy em lan man nhiều quá rồi.
Kết luận TH1: Em mong Anh đưa ra phương án tối ưu làm thế nào mà với đặc điểm thị trường như hiện nay, cán bộ thẩm định, thẩm tra dự toán có thể đánh giá được định mức nào là hợp lý, phù hợp để các đơn vị, chuyên gia thanh kiểm tra (có chuyên môn, hiểu vấn đề) có thể có cơ sở tin tưởng kết quả của họ. Đồng thời các đơn vị tư vấn cần phải làm gì, học gì, cập nhật dự liệu gì và như thế nào để mỗi khi có bất kỳ công trình nào phát sinh ở bất kỳ đâu in VN đều có thể có cơ sở xác định tính đúng đắn.
Thay vì 10 đồng làm cũng xong việc mà 8 đồng cũng hoàn thành công việc. Em sẽ nêu tiếp trường hợp 2 của Em sau khi có time ạ
|