XD360 KÍNH CHÚC CHO MỌI NHÀ VẠN SỰ AN LÀNH!

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

 Quên mật khẩu
 Đăng ký mới
Anh Trần HòeBùi Quốc Hưng
Xem: 3149|Trả lời: 8
In Chủ đề trước Tiếp theo
Thu gọn cột thông tin

[Bài học cuộc sống- Tinh Thần] Khi tôi tuyên án tử hình

[Lấy địa chỉ]

Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!

Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới

x
Thời gian gần đây, chủ đề về Lê Văn Luyện, hung thủ cướp, giết 3 mạng người ở Tiệm vàng Ngọc Bích - BẮc Giang đang là chủ đề nóng, nóng nhất là nhiều người băn khoăn: "liệu Luyện có bị tử hình hay không?". Tôi cũng có thời gian lang thang trên mạng, nghe, đọc nhiều thông tin về vấn đề này, nhưng ít ai biết, trước và sau mỗi án "TỬ" kia là cả 1 chặng đường dài về tâm lý, tôi xin phép đăng những bài viết về việc tuyên, thi hành án tử hình mà báo http://phapluattp.vn/ đã đăng, tôi xin phép được giữ nguyên mọi tiêu đề và mong mọi người, dư luận dù căm phẪn trước tội ác nhưng cùng nhìn nhận theo 1 hướng khác: "trước khi phạm tội, "hắn" vẫn là CON NGƯỜI": (loạt bài này hay quá, dù không đúng chủ đề XÂY DỰNG nhưng vẫn mong chia sẻ cùng anh em)
Bài 1: Người tử tù và chiếc áo mẹ may
     Tài không xin một bữa cơm, một xị rượu hay một con gà quay… như nhiều tử tội khác. Cậu ta nhìn thất thần vào mắt ông thẩm phán, chủ tịch Hội đồng Thi hành án tử hình, nói như van xin: “Cho tôi được mặc chiếc áo của chính mẹ tôi may tặng!” ...
     
     LTS: Tuyên án tử hình luôn là một quyết định khó khăn và ám ảnh các thẩm phán. Tước đi sinh mệnh của một người đã khó, phía sau họ còn bao nhiêu mối quan hệ, tình cảm, nghĩa vụ với vợ con, gia đình. Tuyên án tử hình thể hiện sự công bằng nghiêm minh của pháp luật, thể hiện sự răn đe, quy luật vay trả theo nhân quả. Tuy nhiên, án tử hình cũng có thể là dấu chấm cho những ước mơ, khát vọng của thân nhân, gia đình bị án.
     Loạt bài sẽ đề cập đến điều đó và góp phần lý giải: Các thẩm phán đã vượt qua sức ép ấy như thế nào để thực thi công lý?
Ông Trần Hùng Dũng, Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, không giấu được vẻ bần thần trước khi bắt đầu câu chuyện tuyên án tử hình. Với ông, những lần tuyên án tử hình đã để lại những dấu ấn trong lòng về nỗi đau của con người. Có một nỗi ân hận bám riết ông, dằn vặt lương tâm ông. Nó luôn thức dậy giày vò ông mỗi khi ai đó hay một hoàn cảnh nào đó gợi nhớ đến chuyện sinh ly tử biệt.
Phút ân hận
     Hôm đó vào chiều tối, thằng Tài vừa về tới nhà (huyện Hồng Dân, Bạc Liêu) đã nghe những người hàng xóm báo lại rằng bà T. vừa qua nhà đòi nợ và mắng nhiếc mẹ Tài một trận dữ dội. Thấy mẹ mình vẫn đang tức tưởi khóc vì tủi nhục, Tài nổi máu anh hùng rơm, vác dao đi tìm bà T. (ở cách nhà Tài vài trăm mét). Tài gọi cửa, bà T. vừa mở cửa, chưa kịp nói lời nào thì bị Tài thọc con dao vào người, gục chết tại chỗ.
     Chánh án Trần Hùng Dũng nhớ lại: “Vụ án này xảy ra năm 1993, tôi làm chủ tọa. Với tính chất giết người côn đồ như thế, Tài bị hội đồng xét xử quyết định mức án tử hình. Lúc tôi tuyên án tử hình Tài, mẹ nó vật vã rồi ngất đi. Khoảnh khắc ấy tôi có chút xao lòng vì cảm thông với một người mẹ sắp mất con. Nhưng tâm trạng ấy cũng sớm qua đi vì hành động tội ác của Tài quá mức côn đồ, đáng bị loại khỏi cuộc sống, làm gương cho xã hội. Thế nhưng chuyện sau đó, khi tôi làm chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình Tài, tôi đã vướng một thiếu sót mà ân hận mãi đến nay”. Ông Dũng thuật lại thời khắc đáng nhớ đó trong một tâm trạng nặng nề.
     Theo quy định, trước khi bị đưa lên bệ bắn, Tài được ban một ân huệ là nói lên yêu cầu sau cùng của mình. Tài không xin một bữa cơm, một xị rượu hay một con gà quay… như bao tử tù khác. Cậu ta nhìn thất thần vào mắt ông Dũng, nói như van xin: “Cho tôi được mặc chiếc áo của chính mẹ tôi may tặng!”. Sau vài giây nghĩ ngợi, ông Dũng lạnh lùng từ chối, Tài bị dẫn giải lên bệ bắn.
     Khi xác của Tài được đưa vào quan tài, ông Dũng đích thân lấy chiếc áo đó bỏ vào theo. Ông Dũng trầm giọng, nói trong ngập ngừng, xúc động: “Khi rời khỏi pháp trường, tôi mang một tâm trạng nặng nề, nghe rõ một sự bứt rứt trong lòng. Tôi ân hận vì sao không nói với cậu ấy rằng cậu cứ ra đi, tôi sẽ để chiếc áo này vào quan tài cho cậu”. Ngưng một lúc, ông Dũng thở dài nói tiếp: “Làm chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình, tôi luôn ý thức tranh thủ thực hiện nhanh nhất các thủ tục pháp lý để tử tù không phải bị kéo dài thời khắc khổ sở ấy. Sự gấp gáp đó khiến tôi thiếu bình tĩnh, xử lý tình huống không được vẹn toàn. Khi nghe Tài yêu cầu được mặc chiếc áo của mẹ lúc xử bắn, tôi nghẹn ở cổ. Tôi chỉ kịp nghĩ chiếc áo ấy thật quý và nó vô tội. Tôi từ chối cậu ấy vì muốn bảo vệ chiếc áo khỏi phải mang những vết đạn xuyên qua, rồi tôi sẽ để vào hòm cho cậu ấy. Thế mà tôi đã không nói điều đó!”. Mãi đến bây giờ, mỗi khi nhìn thấy một chiếc áo mới màu trắng hay một đám tang mà kẻ tóc bạc khóc người đầu xanh là ông Dũng lại nhớ về câu chuyện đau lòng đó.
Chạnh lòng
     Năm 1994, ông Dũng tiếp cận hồ sơ một vụ án giết người tại huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Tỉnh ủy Minh Hải (được chia ra thành tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu hiện nay) lúc bấy giờ xác định đó là vụ án điểm, đưa ra xử lưu động.
     Tội phạm trong vụ án này là Nguyễn Văn H., quê Hồng Dân. Trong một lần đi ăn trộm, hắn bị hai đứa bé tám và 10 tuổi phát hiện. Hắn đã thẳng tay giết chết hai đứa bé để bịt đầu mối rồi bỏ trốn. Trước khi trốn, hắn về nhà mang đứa con trai út mới bốn tuổi theo cùng. Trốn được hơn một tuần thì hắn bị bắt về quy án.
     Phiên tòa được mở lưu động tại trung tâm huyện Hồng Dân. Hôm ấy, gần như toàn dân của huyện này kéo về xem phiên xử. Người ta muốn được nhìn tận mắt tên bạo ác và muốn chứng kiến tòa án thực thi công lý như thế nào. Thẩm phán Trần Hùng Dũng ngồi chủ tọa trong bộ vest đen uy nghiêm.
     Lúc bị cáo H. được đưa ra vành móng ngựa, dân chúng nhốn nháo, một vài quả cà chua thối được liệng vào người tên H. cùng tiếng hô: “Tử hình nó đi, đồ tàn ác!”. Ông Dũng điềm tĩnh điều hành phiên xử sau khi cảnh sát dàn xếp trật tự.
     Tội ác của H. được tòa vạch tận gốc với những bằng chứng và lập luận không thể nào chối cãi. Theo đó, biết vợ chồng chủ nhà đang đi làm ruộng, chỉ có hai đứa bé đang ngủ trong nhà, H. đột nhập với ý đồ trộm số tiền vừa mới bán lúa của chủ nhà. Bé gái 10 tuổi bỗng thức giấc, phát hiện và hô lên. Hắn lấy dao dọa, bé gái càng hoảng, định bỏ chạy thì bị hắn chộp lại. Tiếng la của bé gái khiến bé trai tám tuổi thức dậy. Và hai đứa bé đã bị hắn giết bằng cách lấy gối bịt vào mặt cho đến khi chúng bất động, tắt thở.
     Bị cáo H. không chối tội, anh ta nói lời sau cùng: “Dù có bị tuyên mức án cao nhất, bị cáo không ân hận. Chỉ xin bà con tha thứ, đừng làm khó vợ con bị cáo. Xin hãy đối xử với vợ con bị cáo bình thường như khi bị cáo chưa phạm tội!”.
     30 phút nghị án qua đi, chủ tọa Trần Hùng Dũng dõng dạc đọc bản tuyên án. Ông nhớ lại: “Thói quen của tôi là khi tuyên xong phần quan trọng nhất thì dừng lại một chút để quan sát thái độ của công chúng. Lần đó cũng vậy, khi tuyên “tử hình" đối với bị cáo Nguyễn Văn H.” thì tôi dừng lại để quan sát. Một tràng vỗ tay thể hiện thái độ đồng tình rất lớn với phán xét của tòa. Trong rừng người đang hò reo nhốn nháo ấy, tôi thấy một phụ nữ ngất đi, ngoẻo đầu lên thành ghế. Bên cạnh chị ta là đứa bé bốn tuổi, đứa con trai mà bị cáo đã ẵm theo lúc lẩn trốn. Nó đang ngấu nghiến cái bánh lá dừa với đôi mắt thật hồn nhiên!”. Hình ảnh đó khiến vị chủ tọa chạnh lòng. Và phần tuyên sau đó của ông Dũng cứ nghèn nghẹn như sắp khóc.
Kỳ vọng lớn nhất của ông Dũng sau hàng chục lần tuyên án tử hình là đừng ai vướng tội đến mức phải bị xử tử hình nữa cả.

Ông Dũng rất tiếc khi những tên tử tù chỉ biết nghĩ đến người thân lúc đã cận kề cái chết. Ảnh: TRẦN VŨ
Cũng như nhiều thẩm phán khác, ông Trần Hùng Dũng có quan niệm rằng diệt trừ tội ác là một trong những việc làm góp phần bảo vệ cái thiện. Ông chưa bao giờ thấy tiếc nuối, thấy đau lòng vì xót thương cho những tử tội mà đích thân ông đọc bản tuyên án tử hình. “Cái chết của họ có giá trị kiềm chế cái ác, bảo vệ cái thiện trong xã hội. Nhưng bên lề những phiên tòa tuyên án tử luôn có những chuyện não nề. Có lần đang đọc bản tuyên án, tôi nhìn thấy một hình ảnh ứa nước mắt, suýt làm rơi bản án khỏi tay” - ông Dũng kể.
Ngẫm lại những vụ án có mức án tử hình mà chính mình là người thực thi pháp luật, ông Dũng đúc kết: “Người chết thì yên phận, chỉ sau vài giây đau đớn. Nhưng đằng sau cái chết đó là những số phận đáng thương. Những người mẹ mất con, vợ mất chồng. Và nao lòng nhất là những đứa bé mồ côi cha”.


www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

2#
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/9/2011 10:41 | Chỉ xem của tác giả
Bài 2: Nghĩ về nạn nhân của cái ác
     Để không lạc giọng khi tuyên án tử hình, ông dặn lòng: Hãy nghĩ về những nạn nhân vô tội đã chết oan ức dưới bàn tay bị cáo.
     Tại Sóc Trăng, khi nói về những vị chủ tọa từng kêu án tử hình, người ta hay nhắc đến Thẩm phán Dương Công Lập, Chánh án TAND tỉnh. “Lần nào xem ông ấy tuyên án tử hình tim tôi cũng muốn vọt ra ngoài vì hồi hộp. Ông luôn chừa một khắc trước lúc tuyên án làm mọi người nín thở chờ đợi, gương mặt ông lạnh băng” - ông Sáu Ngọc, người chạy xe ôm khu vực ngã tư Phú Lợi - Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng, nói.
Lần đầu tuyên án tử
     Ông Dương Công Lập có một bề dày vào hàng nhất, nhì về số lần tuyên án tử hình tại tỉnh này. Nhưng ngoài tưởng tượng của tôi, phong cách ông trông như một thầy giáo, điềm đạm và nhã nhặn. Ông có đôi chân mày dày và dài, cặp mắt sáng, nụ cười thường trực. Kể về những lần kêu án tử hình, ông nói: “Khó và khổ nhất là lần đầu tiên kêu án tử hình vào năm 1994 với tên tội phạm Nguyễn Bạch Hạt”. Sau vài ly trà đậm, ông bắt đầu kể bằng một tâm trạng bình thản như người ta kể chuyện cổ tích.
     Cáo trạng đề nghị mức án cao nhất cho tên Nguyễn Bạch Hạt. “Lần đầu cầm hồ sơ một vụ án tử, tay tôi run lên. Sau đó là những ngày căng thẳng, nhất là vào thời điểm cách ngày xử một tuần. Có nhiều đêm tôi bật dậy lúc giữa khuya để xem lại hồ sơ vụ án bởi đó là sinh mạng một con người chứ không như những vụ án thông thường, vài ba năm tù hay một số tiền bồi thường trong án dân sự” - ông Lập kể.
     Rồi ngày xét xử cũng đã đến, ông Lập mặc áo vest, đeo cà vạt, ngồi xe cơ quan đến địa điểm xử. Xe máy lạnh nhưng ông Lập luôn chảy mồ hôi. Đến nơi ông càng căng thẳng hơn khi trước mặt là một rừng người. Và giờ phút quyết định cuối cùng phải tới. Ông Lập đứng trước biển, đọc bản án.
     Theo đó, vào một buổi chiều ở vùng quê Mỹ Tú (Sóc Trăng), Hạt qua nhà người hàng xóm chơi. Thấy Hạt buồn bã, chủ nhà là anh em bà con với Hạt rủ ở lại đêm để tâm sự cho vui. Chủ nhà ngồi uống trà, trò chuyện với Hạt đến khuya mới ngủ. Không ai ngờ rằng trong đầu Hạt đã toan tính một chuyện tày trời bởi nghe chủ nhà khoe mới bán vườn trái cây. Nửa đêm, Hạt lẻn ra nhà sau lấy con dao bén nhất mà hắn đã để ý từ chiều. Hắn tung mùng người đàn ông khỏe nhất nhà và chém. Sau đó lần lượt những ai thức giấc vì nghe tiếng động đều bị hắn hạ gục. Chỉ trong 1 giờ, Hạt chém gục cả sáu thành viên trong gia đình chỉ để lùng sục và lấy đi số tiền 69.000 đồng. Ba trong sáu người của gia đình này nhờ giả chết nên được cứu.
     Chủ tọa Dương Công Lập đọc đến đoạn: “Vì các lẽ trên, hội đồng xét xử quyết định tuyên” thì chựng lại. Một động tác ngắt hơi thật là dài và khó nói tiếp. Ông Lập nhớ lại: “Cả rừng người im phăng phắc, tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập dồn. Kỳ lạ là đúng lúc này, hình ảnh tội ác của Hạt hiện về trong đầu tôi. Tôi như thấy rõ ánh mắt của bé gái 13 tuổi, người cuối cùng trong gia đình chưa bị hạ sát đang quỳ lạy xin Hạt tha mạng nhưng anh ta vẫn vung cao con dao và xả xuống người cháu bé. Cháu gục ngã và hắn lạnh lùng đi lùng sục tiền bạc trong nhà”. Liền sau những hình ảnh ấy, chủ tọa Dương Công Lập nghe máu mình nóng lên, đọc tiếp đến hết bản án với một chất giọng đanh thép rợn tai người nghe

Hiểu tường tận từng vụ án
     Sự trải nghiệm khiến Thẩm phán Dương Công Lập củng cố một kiến thức về tâm lý nghề nghiệp cho bản thân. Ông đúc kết: “Để không phải run chân, lạc giọng khi tuyên án tử hình, tôi luôn có một quá trình nghiên cứu án kỹ lưỡng. Không chỉ trên hồ sơ vụ án, tôi còn tham khảo thêm thông tin về vụ án từ báo chí, dư luận, người dân nơi xảy ra vụ án, làm sao để bản thân mình hiểu tường tận vụ án”. Quả nhiên, ông Lập có thể kể lại một cách chi tiết tất cả vụ án tử hình mà mình trực tiếp đọc bản tuyên án, có những vụ cách đây gần 20 năm. Nhớ cặn kẽ như vậy là do kết quả của những đêm dài ông trằn trọc trước hồ sơ những án tử hình. Ông tâm sự: “Trước xử án vài ngày là giai đoạn nặng nề, đau đầu nhất. Nằm xuống là nhớ tới vụ án, riết rồi vụ án biến thành một chuỗi những hình ảnh tội ác trong đầu mình. Tôi thuộc hồ sơ đến 80%-90%. Từ những hình ảnh ấy, tôi nghiêm túc ngầm phán xét xem tên tội phạm còn một chút gì đó đáng được tha án tử hình hay không”. Ông bắt đầu kể tiếp về một vụ án tử hình cách đây gần chục năm mà chính những hình ảnh tội ác đã cho ông sức mạnh.
     Đó là vụ tuyên án tử hình đối với tên Nguyễn Văn Toàn ở Mỹ Tú, Sóc Trăng. Toàn phạm tội trộm cắp, gây thương tích ở địa phương mình và bỏ trốn lên thị xã Sóc Trăng. Tại đây, hắn gia nhập băng nhóm, sắm mã tấu, hoạt động phạm tội. Vào năm 2001, Toàn bị viện kiểm sát truy tố tội giết người với mức án tử hình.
     Ông Lập nhớ rõ hồ sơ vụ án Toàn gây ra: “Hôm đó, hắn dẫn theo bốn thanh niên, mang mã tấu ra một sân bóng hoang để thanh toán với một đối tượng giang hồ nào đó. Đến nơi, đối phương không xuất hiện, hắn điên tiết bỏ đi sau một hồi lùng sục. Trên đường về, có một thanh niên chạy xe máy rồ ga vượt qua xe của Toàn. Chỉ vậy thôi, hắn tức khí đuổi theo chém chết thanh niên kia. Hai người dân lỡ chứng kiến hắn gây án cũng bị đuổi chém trọng thương. Khi đọc hồ sơ của tên này, mặt tôi nóng lên. Hình ảnh anh thanh niên bị chém chết bằng mã tấu mà không hiểu lý do mình bị chém cứ ám ảnh trong đầu tôi. Và tôi đã không thể tìm được một chút gì gọi là con người trong hắn”.
     Một vụ khác, tên tội phạm đã để lại một hình ảnh ám ảnh mãi Thẩm phán Lập. Khi tiếp cận hồ sơ vụ này, ông Lập đã ứa nước mắt. Đó là vụ giết chết con ruột để bịt đầu mối loạn luân. Vụ án xảy ra tại ấp Hòa Hưng, xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng vào ngày 9-10-2008. Kẻ thủ ác là Lê Văn Đấu.
     Vào thời điểm nói trên, tên Đấu biết được con gái ruột của mình là Lê Thị Thúy Nga, 16 tuổi, có thai. Trước đó, kể từ tháng 5-2008, hắn đã nhiều lần cưỡng bức đứa con này. Hắn ta tin chắc cái thai đó sẽ tố cáo hành động loạn luân vô nhân tính của mình bèn vạch kế hoạch giết chết con gái. Chiều tối, hắn bơi xuồng ra chỗ cây cầu khỉ ở kinh Tư Tài, thả xuống đó một bao đá và dây thừng. Đến khoảng 20 giờ, khi con gái hắn đi đám cưới về ngang cây cầu khỉ, hắn đón ngay giữa cầu và kéo cô bé xuống sông. Hắn đã dìm nước cô bé đến chết và buộc xác cô vào bao đá đã thủ sẵn.
     Ông Lập nhớ lại: “Khi đó hình ảnh cô bé ấy giãy giụa tuyệt vọng và chết dần trong tay người cha ruột của mình khiến tôi thấy sợ. Tôi đã gặp ác mộng sau khi tiếp cận hồ sơ vụ án”. Sau đó, ngày 15-5-2009, tên Đấu đã bị tuyên án tử hình trong sự đồng tình của công chúng. Lời tuyên án lúc ấy mạnh mẽ và sắc như một lưỡi dao.


“Với những hành động tội ác quá dã man, tôi không thấy có lý do gì để họ tồn tại trong xã hội loài người. Xử tử hình họ là răn đe, làm gương, tiêu trừ cái ác. Nếu không tuyên án tử hình cho những kẻ đáng chết đó, có lẽ bản thân tôi sẽ không thanh thản như hôm nay!”

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

3#
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/9/2011 10:48 | Chỉ xem của tác giả
Bài 3: Mong cho bị cáo được sống
     Người thẩm phán tin rằng sâu thẳm trong tâm hồn bị cáo vẫn còn những tia sáng lương thiện; rằng nếu được làm lại cuộc đời thì họ sẽ sám hối và không bao giờ quay trở lại tội ác.
     Phiên tòa sơ thẩm xử kẻ cướp của, giết người hôm 21-3-2011 tại TAND TP Hải Phòng tuy chỉ có một bị cáo nhưng Thẩm phán Nguyễn Văn Mạnh đã hết sức căng thẳng. Dưới hàng ghế người bị hại, bên cạnh người cha ủ rũ là cậu bé chít khăn tang trắng, tay ôm khư khư di ảnh mẹ. Bên kia, vợ và hai đứa con thơ của bị cáo cứ tấm tức khóc, thỉnh thoảng ngước nhìn vị quan tòa bằng ánh mắt van lơn.
Bị cáo hãy kháng cáo!
     Bị cáo Vũ Văn Long, 30 tuổi, đứng trước vành móng ngựa tỏ ra ăn năn hối cải, khai báo rất thành khẩn. Tám năm trước, vào một đêm đông giá rét, sau khi nướng sạch tiền vào chiếu bạc, Long đã tìm tới nhà chị Vũ Thị Thúy ở cùng xã hỏi vay tiền. Bị từ chối, Long như con thú lao tới giằng chiếc ví trong tay chị Thúy. Sau khi đẩy chị Thúy ngã chúi xuống nền nhà, Long giơ tay siết cổ cho tới khi nạn nhân tắt thở. Long ôm thi thể nạn nhân vào giường rồi lục ví lấy 400.000 đồng, tiếp tục nướng sạch vào chiếu bạc.
     Ngay trong đêm đó, Long đã khăn gói trốn ra Quảng Ninh sống chui nhủi với cái tên giả là Vũ Văn Tiến. Ít lâu sau, Long quen biết và làm đám cưới với chị Bùi Thị Thơm rồi về quê vợ ở Quảng Ninh sinh sống. Hai đứa con một gái, một trai lần lượt ra đời. Nhưng cuộc sống thôn dã với gia đình êm ấm của Long đã kết thúc vào một ngày hè năm 2010 khi công an tìm tới.
     Với hành vi cướp của, giết người, Long sẽ đối diện mức án tử hình. Nghiên cứu hồ sơ vụ án, Thẩm phán Nguyễn Văn Mạnh nhìn thấu phía sau những trang hồ sơ ấy, bị cáo đang có một gia đình gồm vợ và hai con nhỏ nheo nhóc, bần hàn. Bản thân bị cáo đã muốn rũ bỏ quá khứ, sống đời hoàn lương làm người bình thường, ngày ngày làm lụng vất vả nuôi vợ con. Ngồi trên ghế quan tòa, ruột gan Thẩm phán Mạnh rối như tơ vò. “Trạng thái tâm lý của tôi biến đổi liên tục. Khi bị cáo miêu tả lại hành vi phạm tội, tôi rất phẫn nộ. Nhưng nhìn vợ con bị cáo nheo nhóc, hai đứa trẻ cứ nhìn cha trân trân, thỉnh thoảng lại gọi cha rồi khóc ré lên, tôi thấy lòng mình chùng xuống” - ông Mạnh kể.
     Chồng của người bị hại đề nghị xử nghiêm bởi khi vợ chết, anh không chỉ mất đi người thân, bao năm anh phải sống cảnh gà trống nuôi con rất khốn khó. Nhưng gia cảnh bị cáo hết sức éo le. Long là chỗ dựa duy nhất cho người vợ và hai đứa con thơ dại. Nếu anh ta bị án tử, lại thêm một gia đình chịu cảnh tang tóc, vợ mất chồng, con mất cha. Tại phiên tòa, vợ và hai con bị cáo khóc thút thít, ánh mắt đỏ hoe ngước nhìn quan tòa như van xin, cầu khẩn xin đừng tước đi mạng sống người thân của mình.
     Phần thẩm vấn và tranh luận, Thẩm phán Mạnh đã tập trung nhiều câu hỏi về hòa giải dân sự xem bị cáo đã đền bù thiệt hại cho gia đình người đã mất chưa để tìm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Sự kiếm tìm trở thành vô vọng, gia đình bị cáo quá túng quẫn, sống bữa nay không biết bữa mai, lấy gì mà đền bù.
     “Xử phạt Vũ Văn Long tử hình về tội giết người, ba năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung đối với cả hai tội là tử hình”. Nghe tòa tuyên án, bị cáo Long sững sờ, anh ta lảo đảo vịn vào vành móng ngựa, ánh mắt vô vọng hướng về phía hai đứa con thơ. Người vợ trẻ của bị cáo cũng chết lặng trong giây lát, rồi chị bế thằng con nhỏ, một tay dắt con bé lớn lao ra khỏi phòng xử, rồi những tiếng khóc xé lòng ré lên, tắc nghẹn ở phía sau phòng xử. Ngồi trên ghế quan tòa chứng kiến cảnh ấy, Thẩm phán Mạnh như bị một quả núi đè lên vai, trái tim như bị ai bóp nghẹt. “Tôi không thể nói với bị cáo là hãy kháng cáo để tòa phúc thẩm xét giảm án. Tôi đành giải thích nhiều lần bị cáo có quyền kháng cáo, mong chuyển cho anh ta thông điệp: Hãy kháng cáo, hy vọng sẽ thoát án tử ở phiên phúc thẩm” - ông Mạnh nói. Bây giờ bị cáo Long đang chờ phiên phúc thẩm, Thẩm phán Mạnh thầm mong anh ta được giảm nhẹ hình phạt để có ngày trở về cùng vợ con.
Mở một con đường sống
     Suốt buổi chiều đọc lại hồ sơ vụ án chuẩn bị cho phiên xử ngày mai, bà thẩm phán Trần Thị Thu Hà, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP Hải Phòng, thấy bồn chồn không yên. Hàng chục năm trời ngồi ghế quan tòa, xử biết bao vụ án nhưng ít khi bà đụng phải vụ éo le đến vậy. Vì ghen tuông lại bị chồng đánh, một phụ nữ trong phút quẫn trí đã “băm” chồng đến chết. Bị cáo bị truy tố tội giết người với tình tiết tăng nặng “phạm tội có tính chất côn đồ”, phải đối diện mức án từ chung thân đến tử hình. Tử hình bị cáo, hai đứa con nhỏ vừa mất cha giờ mất mẹ sẽ sống những ngày tiếp theo thế nào? Điều đó làm bà thẩm phán day dứt mãi.
     Phiên xử Trần Thị Thúy (quận Lê Chân, Hải Phòng) ngày 2-12-2009 tại TAND TP Hải Phòng tuy không có đông người dự nhưng khá đặc biệt. Không có hai hàng ghế phân ranh giới giữa thân nhân người bị hại và bị cáo. Thân nhân của người bị hại cũng chính là thân nhân bị cáo. Hai đứa con trai bị cáo được bà nội dẫn tới dự phiên tòa, vừa thấy mẹ bước ra trước vành móng ngựa chúng đã khóc như mưa. Mấy mẹ con bà cháu đều lặng trong nước mắt. Nhìn cảnh ấy, phải cố gắng lắm bà quan tòa mới ngăn nổi giọt nước mắt chực trào khóe mi.
     Bị cáo Thúy khai cô lấy chồng năm 1995, sau đó sinh được hai con trai. Thúy bán thịt heo, còn Phương, chồng cô, làm công nhân cảng. Gia đình đầm ấm trở nên nặng nề khi Phương có người đàn bà khác. Những trận cãi vã xảy ra như cơm bữa. Một sáng đầu năm 2009, khi Thúy kết thúc buổi chợ thì Phương cũng trở về sau năm ngày bỏ đi. Anh yêu cầu Thúy đưa tiền trả nợ, đồng thời bắt ký đơn ly hôn. “Mày đi với gái, tao không ký” - Thúy uất ức. Phương lao tới túm tóc, đưa tay siết cổ vợ. Thúy vùng thoát xuống sân, rút con dao rựa ở giỏ xe chạy lên gác. Không nói một lời, Thúy như một kẻ mất trí vung dao chém liên hồi. Phương bất tỉnh trên vũng máu. Ít phút sau choàng tỉnh, Thúy gọi bạn đưa Phương đi cấp cứu, còn cô đến công an phường đầu thú. Phương chết ngay sau đó với hơn 40 vết chém.
     Suốt buổi xử án, Thúy khóc ròng, cặp mắt đỏ hoe chốc chốc lại liếc nhìn mẹ chồng như xin bà tha thứ cho tội ác mình đã gây ra. Bà mẹ chồng Thúy ngoảnh đi giấu hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Bà giận đứa con dâu đã ra tay oan nghiệt cướp đi mạng sống con mình nhưng bà thương cảm hai thằng cháu côi cút vừa mất cha, còn mẹ đang phải chịu sự trừng trị của pháp luật.
     Khi mẹ chồng Thúy đứng lên trình bày mong muốn với HĐXX, một tình huống bất ngờ xảy ra khiến nhiều người phải mủi lòng. Thúy quỳ rạp xuống đất, hướng về phía mẹ chồng dập đầu lạy bà liên tục: “Con biết tội của con khó có thể tha thứ nhưng xin mẹ hãy thương lấy các cháu. Nếu con chết đi, hai cháu sẽ côi cút, mẹ hãy tha thứ cho con, hãy xin cho con được giảm nhẹ hình phạt”. Hết nhìn con dâu cúi mọp người van xin lại quay qua nhìn hai đứa cháu đang thút thít khẩn cầu, bà mẹ không cầm nổi lòng mình đã đề nghị tòa giảm nhẹ hình phạt cho đứa con dâu tội lỗi. HĐXX lặng đi. Thẩm phán Hà lặng lẽ quay mặt đi vì xúc động.
     Khi thụ lý vụ án, bà đã trăn trở nhiều, thương cho những phận người bị đẩy vào hoàn cảnh éo le, nhất là hai đứa trẻ. Nếu không có tình tiết giảm nhẹ, mẹ chúng có thể sẽ phải nhận án tử. Nhưng khi đại diện người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt thì con đường sống đã mở ra cho bị cáo. Bà thẩm phán nhẹ lòng.
     “Xử phạt bị cáo Trần Thị Thúy 20 năm tù” - nghe Thẩm phán Trần Thị Thu Hà tuyên án, cả phòng xử lặng đi giây lát. Rồi những tiếng cười xen tiếng khóc thút thít mừng vui ran lên. Hai đứa trẻ ào vào vòng tay của mẹ. Bị cáo ôm chúng vào lòng mà nước mắt rưng rưng. Trên ghế xét xử, bà thẩm phán thở phào nhẹ nhõm.


“Đối diện ánh mắt trong veo của hai đứa trẻ, tôi lặng đi. Trong tôi là sự giằng xé giữa tình cảm và lý trí. Tôi không muốn những đứa trẻ kia lớn lên không có cha” - ông Mạnh nói.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

4#
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/9/2011 10:54 | Chỉ xem của tác giả
Bài 4: Nỗi đau nhân đôi
     Đó là những vụ án mà thủ phạm ra tay cướp đi sinh mạng người thân của chính mình. Nỗi đau nhân đôi khi gia đình của bị cáo cũng chính là gia đình người bị hại, tuyên án tử hình là thêm những đứa trẻ mồ côi.
     Ngày 12-8-2008, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử vụ Văn Đình Hiếu, 23 tuổi, thủ phạm giết chết bà ngoại thứ, làm hai người khác trọng thương và cướp tài sản tại xã An Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận.
Tiếng nấc phiên xử tử hình
     Đó là buổi sáng nặng nề nhất trong đời Trương Thành Quang - Chánh Tòa Hình sự TAND tỉnh Ninh Thuận. Từng câu hỏi, trả lời là từng nhát cắt đớn đau cho gia đình người bị hại và người tham dự. Bà ngoại của bị cáo Hiếu, từ Thừa Thiên-Huế vào dự phiên tòa ngồi khuất sau những người dự khán, đưa khăn lau nước mắt.
     Bị cáo Hiếu luôn ngước mặt lên trần nhà, cắn mạnh môi đến rướm máu, thẩm phán thì luôn động viên bị cáo nên bình tĩnh và thành khẩn khai nhận tội. Luật sư bào chữa và bị cáo Hiếu đều xin tòa giảm nhẹ hình phạt. Nhưng yếu tố gỡ tội (thành khẩn nhận tội, phạm tội lần đầu) quá ít ỏi so với hành vi phạm tội của bị cáo với tình tiết tăng nặng là giết nhiều người (một người chết, hai người trọng thương) và để thực hiện hoặc che giấu một tội phạm khác (là cướp trên 126 triệu đồng).
     Một vụ án khác xử ngày 28-4-2004. Bị cáo Phạm Văn Lượm bị truy tố về hành vi giết người, cướp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phiên tòa này do Thẩm phán Phạm Minh Doanh (Phó Chánh án TAND tỉnh) làm chủ tọa, còn ông Quang là thẩm phán thứ hai. Trong phòng xử án, sau lưng bị cáo Lượm là bốn đứa con thơ của bị cáo chít khăn tang. Mẹ vừa mới mất sau cơn bạo bệnh, bốn cháu được ông bà nội, ngoại chia đều ra đem về nuôi. Lượm, người cha, niềm an ủi còn lại của chúng lại sa đà vào các sòng bạc. Để có tiền đánh bạc, Lượm đã xuống tay giết hại anh xe ôm Châu Hộ một cách dã man để cướp xe máy đem bán.

Ông Trương Thành Quang (giữa)đọc quyết định của Chủ tịch nước bác đơn xin ân xá của bị án Hiếu tại pháp trường núi Ngỗng, Ninh Thuận ngày 28-10-2010. Ảnh: M.TRÂN
     Phần nghị án, hai thẩm phán cùng hai hội thẩm nhân dân ai cũng chạnh lòng muốn rơi nước mắt. Hội đồng xét xử tìm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Lượm để bị cáo còn mong có ngày đoàn tụ với đàn con của mình nhưng không thể. Bị cáo còn có thêm tình tiết tăng nặng là trong khi đang chấp hành án treo lại phạm tội mới.
Cả hai tử tù Phạm Văn Lượm và Văn Đình Hiếu đều không được ân xá. Hai trường hợp này, Thẩm phán Trương Thành Quang làm chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình.
     Theo ông Quang, ông và đồng sự đã trăn trở tìm chút lương thiện trong con người của các bị cáo trên nhưng bất lực.
Giá như tình mẫu tử trỗi dậy đúng lúc
     Thẩm phán Nguyễn Đình Dũng (TAND tỉnh Bình Dương) nhớ lại vụ án Lê Thị Thanh Thảo giết hai con ruột của mình vì ghen tuông với chồng.
     Năm 2003, Thảo và anh Nguyễn Bảo Nghi cưới nhau. Cuộc sống của đôi vợ chồng êm đềm, hạnh phúc trôi qua khi hai bé gái lần lượt ra đời. Vào thời gian chuẩn bị đón đứa con thứ hai chào đời, Thảo đồng ý để chồng lên TP.HCM phụ giúp mua bán phế liệu cho chị dâu. Hằng tuần, Nghi về nhà thăm và đưa tiền cho vợ nuôi con. Trong thời gian này, Thảo nghi ngờ chồng mình có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Hai vợ chồng Thảo thường xuyên cãi vã.
     Sự nghi ngờ của Thảo càng có cơ sở hơn khi biết chồng đang điều trị bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM nhưng không cho Thảo vào thăm. Thảo quyết định bắt quả tang. Ngày đi thăm chồng Thảo mang theo con dao để dằn mặt tình địch, vào đến bệnh viện thì bắt gặp người kia đang chăm sóc chồng mình nên dùng dao cắt vào tay của tình địch rồi bỏ về. Kể từ đó, mặc dù khỏi bệnh nhưng Nghi không về nhà thăm vợ con nữa. Chừng một tháng sau, Thảo mang theo hai đứa con đến nơi ở của chồng nhưng Nghi lánh mặt, không chịu gặp, đến chiều khi gặp được Nghi, hai bên lại tiếp tục cãi vã. Thảo đã đưa hai con trở về Bình Dương và nảy ra ý định trả thù chồng bằng cách giết hai đứa con của mình rồi tự sát ngay tối hôm ấy.
     Sát hại hai đứa con xong, Thảo dùng dao cắt cổ tay mình nhưng không chết. Ngồi bên thi thể hai con cho đến sáng, Thảo đi mua thuốc diệt cỏ về uống nhưng lại bị ói ra, không thể chết được. Vì vậy, Thảo gọi điện thoại báo cho chồng biết sự việc và mang con dao ra công an xã tự thú.
     Khi HĐXX hỏi bị cáo suy nghĩ gì trước khi quyết định giết hai đứa con của mình và khi ra tay đâm vào hai đứa con rồi nghe tiếng con khóc vì đau thì bị cáo có động lòng không, Thảo trả lời không biết cuộc sống sẽ ra sao nếu như chồng đi theo người đàn bà khác. Vì vậy, quyết định giết hai đứa con rồi tự sát để chồng ân hận suốt đời. Bị cáo chỉ nghĩ rằng khi chết ba mẹ con sẽ tiếp tục được ở bên nhau nên không còn suy nghĩ được gì khác ngoài lấy cái chết của ba mẹ con để trả thù người chồng bội bạc.
     Thẩm phán Dũng rùng mình vì hành vi của bị cáo. Với hành vi giết nhiều người và nạn nhân lại là trẻ em, bị cáo có thể chịu mức án tử hình. Tuy nhiên, khi nghe diễn biến tại phiên tòa, ngoài HĐXX thì hàng trăm người dân theo dõi phiên tòa cũng cảm thông được phần nào cho hành vi của bị cáo. Từ nhỏ Thảo cũng thiếu thốn tình thương vì cha mẹ chết sớm. Chồng con là chỗ dựa duy nhất của cô, hành vi giết con xuất phát từ sự quẫn bách và thiếu thốn tình cảm của người chồng. Vì những yếu tố đó, HĐXX tuyên phạt Thảo mức án chung thân. Những người dân dự khán hôm đó cũng thở phào khi Thảo được thoát án tử hình.
     Cho đến bây giờ, khi nhắc lại vụ án này, Thẩm phán Dũng cho biết ông vẫn còn băn khoăn tại sao lúc bị cáo đâm hụt và đứa con khóc thét lên, tình mẫu tử không trỗi dậy trong Thảo để hai đứa con của Thảo không phải vĩnh biệt cõi đời như vậy. Cho dù không có cha bên cạnh nhưng chúng vẫn có thể sống và khôn lớn cùng với người mẹ biết hy sinh cho hạnh phúc vì con mình.

Phút “hồi sinh” của một tử tù



Nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang Lâm Phước Nghĩa. Ảnh: VĨNH SƠN
Ông Lâm Phước Nghĩa, nguyên Phó Chánh án TAND tỉnh An Giang, hiện là cục phó Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang, nhớ nhất vụ đứa cháu giết thím để cướp tài sản giữa ban ngày tại trung tâm TP Long Xuyên (An Giang).
Ngày 20-2-2006, Châu Phú Sanh đến nhà người thím là bà Huỳnh Thị Ngọc Thanh Yên, nhân lúc bà quay lưng, Sanh vòng dây vào cổ bà rồi siết mạnh. Thấy bà Yên còn thở, Sanh dùng gối, mền đè lên mũi, miệng bà rồi tháo dây chuyền. Tiếp đó hắn đổ nước lau nhà vào miệng bà Yên cho chết hẳn. Hung thủ còn dùng dao đâm thêm nhiều nhát vào bụng và cổ nạn nhân lấy đi 15 chỉ vàng 18 k.
Thủ đoạn giết người của bị cáo rất dã man, tàn ác, có chuẩn bị từ trước và quyết tâm thực hiện đến cùng. Nạn nhân là người thân trong gia đình nhưng bị cáo vẫn không buông tha. “Trước giờ tuyên án tôi biết bị cáo là người phụ mẹ bưng từng tô cháo để bán. Tôi cố tìm con đường sống cho bị cáo nhưng không có được một tình tiết giảm nhẹ nào” - ông Nghĩa kể. Bản án được cấp phúc thẩm tuyên y án. Tôi không trăn trở gì về điều này. Tuy nhiên, khoảng sáu tháng sau thì Chủ tịch nước có quyết định tha tội chết cho Sanh. Lúc đó tôi còn là chủ tịch hội đồng thi hành án tử hình. Từ trại tạm giam, bị cáo được hai cảnh sát kéo lê từng bước một ra ngoài. Trong đầu bị cáo nghĩ mình bị đưa ra ngoài để hành quyết nên mặt mày tái nhợt. Lúc tôi vừa đọc xong quyết định tha tội chết, đang ngồi không vững, bị cáo Châu Phú Sanh bỗng nhảy cẫng lên, giơ hai tay hét lớn: “Tôi được sống, tôi đã được sống rồi. Con cám ơn quý tòa, cám ơn Chủ tịch nước, cám ơn mọi người!”” - ông Nghĩa nhớ lại.
Những giọt nước mắt muộn màng của Sanh ùa ra. “Chứng kiến giờ phút đó, trong tôi mang một tâm trạng hết sức khó tả. Tại khoảnh khắc đó, tôi cũng rớm nước mắt” - ông Nghĩa tâm tình

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

5#
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/9/2011 11:04 | Chỉ xem của tác giả
Bài 5: Vượt qua áp lực
     Có trường hợp tuyên tử hình nhưng sau đó vẫn làm công văn xin giảm án cho bị cáo để lòng mình thanh thản.
     Chỉ riêng Thẩm phán Nguyễn Trí Tuệ (nguyên Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh đã nghỉ hưu từ tháng 6-2011, hiện là phó chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh) đã trực tiếp xử và ký lệnh thi hành, trực tiếp chỉ huy tại pháp trường trên 40 án tử hình.
Nghe bị cáo được tha tội chết, tôi nhẹ lòng
      Thẩm phán Nguyễn Trí Tuệ kể: “Hà Tĩnh án ma túy chiếm tỉ lệ nhiều nhất trong số án hình. Khi tuyên án tử hình tội phạm ma túy tôi ít day dứt vì ma túy đã hủy hoại biết bao nhiêu con người, hủy hoại cả tương lai giống nòi”.
     Cách nay chừng chục năm, Hà Tĩnh bắt quả tang một người vận chuyển 7,2 kg heroin. Đây là vụ thứ hai lớn về ma túy của cả nước. Bị cáo sau đó khai ra đường dây, tổng cộng 49 bánh heroin. Khi xử nhiều người bảo phải cẩn thận vì tình đoàn kết Việt-Lào, vì quan hệ ngoại giao. Tôi thì cứ theo pháp luật mà làm thôi.
      Ban đầu Bộ Ngoại giao Lào có công hàm xin tha. Rồi đến VKSND Lào cũng can thiệp. Người nhà bị cáo sang đến Hà Tĩnh gặp tôi. Tôi nói rõ ràng không có cách chi tha được bởi số lượng ma túy mà bị cáo mua bán quá lớn. Hai bí thư của Đại sứ quán Lào gặp, tôi cũng trả lời như vậy.

Nguyễn Chí Dũng (phải)và Phạm Văn Định - hai tử tù trong băng cướp Dũng “chim xanh”. Ảnh: LÊ ANH ĐỦ
     Vụ này tôi tuyên bốn án tử hình (hai người Lào, hai người Việt Nam). Sau đó phúc thẩm y án, Chủ tịch nước cũng quyết định bác đơn ân giảm. Tôi nhận được quyết định, trong vòng 15 ngày phải thi hành. Hai bí thư sứ quán Lào đến gặp tôi yêu cầu được dự buổi thi hành án tại pháp trường. Họ vào thẳng phòng nên tôi không kịp báo cáo, quyết định ngay: Theo luật, thường thì án tử hình được thi hành sớm, trước bình minh, riêng vụ này thì cứ giờ hành chính mà làm, 7 giờ sẽ thi hành.
     Tôi băn khoăn nhất là bị cáo người Lào còn lại. Bị cáo buôn bán ma túy nhiều lần. Theo luật thì tử hình là cái chắc rồi. Trong thâm tâm tôi nghĩ rằng làm thế nào tha chết được thì tốt bởi vì anh này khai báo thành khẩn, giúp phá cả một đường dây. Đối chiếu với quy định của pháp luật, tôi đã tuyên án tử hình, sau đó có công văn kiến nghị TAND Tối cao đề nghị giảm án. Nhưng rồi cấp phúc thẩm đã y án. Tôi vẫn cứ băn khoăn mãi, sau có văn bản riêng báo cáo Chủ tịch nước và Chủ tịch nước ân giảm án tử cho bị cáo này. Tôi rất mừng, chính tôi vừa là người xét xử, vừa là người thay mặt Nhà nước công bố quyết định ân giảm đó. Bị cáo quỳ rạp xuống vái. Tôi nhẹ được một gánh nặng tâm lý.

Để bị cáo tâm phục, khẩu phục
     Từ năm 1996 đến trước khi làm chánh án TAND quận 12 (năm 2010) Thẩm phán Trần Xuân Minh từng tuyên tử hình trên 50 vụ. “Có vụ án lớn nhưng cảm thấy vững vàng về tâm lý, ngược lại chỉ tuyên tử hình một bị cáo nhưng lòng mình day dứt khôn nguôi” - ông nói.
     Năm 2005, Thẩm phán Minh tham gia hội đồng xét xử đường dây ma túy do Nguyễn Văn Hải (Hải Luận) cầm đầu. Đây là vụ mua bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay từng buôn bán hơn 800 kg ma túy, 28 bị cáo hầu tòa và cuối cùng tòa tuyên 17 án tử hình, 10 án chung thân, còn lại đều là 20 năm tù.
     Hội đồng nghiên cứu vụ án phải huy động tới gần 10 thẩm phán hình sự giỏi nhất của TAND TP. Bất cứ bản cung nào cũng phải đọc thật kỹ và hết sức thận trọng bởi nó liên quan đến tính mạng của gần 20 con người. Trong khi còn phải đảm bảo nhiệm vụ chính trị là đưa vụ án ra xét xử sớm để ổn định dư luận. Áp lực về thời gian cũng như cảm xúc, cảm giác tuyên án tử hình với gần 20 con người trong tôi rất căng thẳng….”. Theo ông Minh, khi đối diện với cái chết, bị cáo có thể sẽ bị kích động mạnh và phản ứng liều lĩnh nếu nghĩ mình bị tòa kết án oan hay quá nặng. Thế nhưng với bản lĩnh vững vàng, ông cùng đồng nghiệp đã xét xử xong vụ án với sự phản hồi tốt của dư luận. Trong 17 bị cáo bị tuyên tử hình thì sau đó Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án 16, còn một người do quan hệ cha con nên được xét giảm án xuống tù chung thân.

     Ngày 30-3-2004, Thẩm phán Minh ngồi ghế chủ tọa phiên xử Nguyễn Chí Dũng (tức Dũng “chim xanh”) và một đồng phạm. Chỉ trong hơn một năm tính đến 2002, bọn chúng đã gây ra gần 100 vụ cướp, cướp giật, trộm cắp, tàng trữ trái phép vũ khí, giết người, hiếp dâm trẻ em, trộm xe máy và hồ sơ giấy tờ ở các đơn vị cảnh sát, cơ quan nhà nước gây chấn động dư luận.
     Để y tâm phục khẩu phục với mức án tử hình là rất khó khăn. Tại tòa, Dũng ứng phó rất hoàn hảo, đặc biệt là với những cáo buộc hai tội danh mà có thể dẫn đến mức án tử hình là hiếp dâm trẻ em và giết người.
     Một buổi Dũng vừa cướp xong nên chạy xe rất nhanh để tẩu thoát. Bất ngờ bị cáo phát hiện phía sau có ánh đèn và một xe khác chạy rất nhanh nên Dũng nghĩ mình bị truy đuổi và rút súng bắn trả. Thực tế người bị hại chỉ tình cờ muốn thử tốc độ chiếc xe máy vừa làm lại máy. Đạn bay sượt ngực nạn nhân, tỉ lệ thương tật chỉ 2%. Dũng tranh luận với VKS rằng hành vi giết người chưa đạt, hậu quả nhỏ. Về hành vi hiếp dâm Dũng chối vì “Bị cáo chỉ yêu vợ mình nhất trên đời này”, rồi khéo léo dẫn dắt ra những câu chuyện để chứng minh. Tuy nhiên, kết quả khám nghiệm hiện trường quá rõ ràng. Về tội cướp, Dũng bảo chỉ cướp tài sản của người giàu vì có lần cướp xong thấy người bị hại không có tiền đổ xăng nên Dũng trả lại và còn móc ví cho thêm.
     Khi bị VKS đề nghị tổng hợp hình phạt chung là mức án tử hình thì Dũng quay sang năn nỉ, thuyết phục. Để chứng minh mình luôn có phần người nhân hậu Dũng kể câu chuyện liên quan đến biệt danh Dũng “chim xanh”. Bị cáo kể hôm đó trời mưa, một con chim bị thương ướt cánh vô tình rơi trúng cửa sổ phòng giam. Từ đó, mỗi bữa cơm Dũng đều nhịn bớt phần của mình để cho con chim ăn, cứu chữa khỏi vết thương rồi thả chim bay đi.
     “Cuối cùng, tôi tuyên án tử hình với Dũng và đồng phạm về hai tội hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản. Cả hai kháng cáo xin giảm tội chết nhưng tòa phúc thẩm bác đơn. Điều đó càng khiến tôi củng cố thêm niềm tin và cảm thấy an lòng vì quyết định của mình đã đúng” - Thẩm phán Minh nói.
Tôi chọn ngày chết cho bị án

     Thẩm phán Nguyễn Trí Tuệ (ảnh) kể: Hà Tĩnh có 12 thẩm phán, trừ thẩm phán nữ không phải giám sát thi hành án tử hình, còn lại thay phiên nhau. Phân công không cẩn thận, lập tức có thắc mắc ngay: “Sao anh phân công em nhiều vụ như thế. Hôm nay em có đứa cháu nội chẵn tháng, anh cho em lui lại ngày khác”. Việc giám sát thi hành án tử hình mang lại nhiều ám ảnh. Mỗi lần thi hành án tử hình về, cảm giác của tôi đôi khi rất nặng nề. Ký nhiều lệnh như vậy, tâm hồn mình thực sự có những lúc không bình yên nhưng đã là mệnh lệnh quốc gia thì người làm công tác pháp luật phải thực hiện.
     Khi nhận lệnh Chủ tịch nước về việc bác ân xá đối với một bị án nào đó thì trong vòng 15 ngày phải thi hành ngay. Lúc đó, tôi giở lịch ra, xem ngày âm, dương để chọn ngày... chết cho bị án. Bị án chết đã đành phận vì họ có tội với nhân dân, với đất nước. Mình là người thay mặt Nhà nước mà thi hành. Nhưng còn gia đình, vợ con bị án, họ còn phải sinh sống và làm ăn…
     Tôi thường chọn cho bị án ngày tốt để sau này gia đình cúng giỗ. Việc làm này tôi không nói ra nhưng hầu như các anh em trong ngành đều biết. Hơn 40 án tử hình mà tôi đã tuyên, tôi không chọn thi hành án vào ngày trùng tang, trùng phục, ngày tam nương, ngày nguyệt kỷ. Nhiều anh em khen đây là việc làm nhân đạo. Nhưng cũng có người nói tôi làm chánh án tỉnh mà tâm linh, mê tín. Thôi thì mình được trao quyền như vậy, trong khả năng của mình, mình cũng nên làm chút gì đó cho gia đình họ, bởi đối với người Việt Nam thì ngày chết của người thân cũng rất ảnh hưởng đến người còn sống.
     Nhưng tôi vẫn thường nói với anh em số phận trăm con người khi mình xử án không hoàn toàn giống nhau. Có bị cáo hai năm tù mà lưu manh, hung hãn, chẳng qua tội ác của họ không bị phát hiện hết. Còn có bị cáo phải tử hình nhưng thực sự bản chất là người tốt, phẩm chất, tư cách con người vẫn đáng trân trọng, chẳng qua nóng giận rồi nhất thời phạm tội, làm hỏng đời mình.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

6#
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/9/2011 11:11 | Chỉ xem của tác giả
Bài cuối: Án tử không được quyền sai sót
      Người thẩm phán chỉ có thể thanh thản khi những bản án ấy đúng người, đúng tội, công lý được thực thi.
     Các thẩm phán đều đồng tình rằng một người nào đó phạm tội với hành vi man rợ, không còn điểm nào dung thứ được, có sống cũng gây nguy hiểm cho xã hội thì mới phải chịu bản án tử hình.
Lần đầu tuyên án tử hình
     Án tử hình đầu tiên mà Thẩm phán Trần Thế Cẩm (TAND tỉnh Quảng Nam) tuyên trong đời ông là vụ án hình sự giết người xảy ra năm 2009. Bị cáo Lê Tấn Huân giết chết người bạn của mình là Trần Thanh Đại để cướp tài sản. Thẩm phán Cẩm kể, trong một lần vào trại tạm giam Công an Quảng Nam để xử lưu động một vụ án, không biết vì nghe tiếng tôi hay nghe thông tin từ đâu đó, Huân đã đứng trước cửa phòng biệt giam và nói to: “Ông Cẩm ơi là ông Cẩm, sao ông lại xử tôi nặng thế này”?. Tôi đã rùng mình. Đó là một cảm giác thật khó tả bởi nó xoáy sâu vào tâm trí tôi. Nghe tiếng than vãn của Huân, tôi đã từ hành lang đi vào phòng xử án để trấn tĩnh và tiếp tục làm việc.
     “Tôi đã xử đúng với lương tâm, với luật pháp và chẳng mạnh tay. Nhưng khi nghe những câu ấy vẫn bị ám ảnh dù mình đã làm đúng bổn phận” - ông Cẩm bộc bạch.
     Ông Cẩm nhớ lại: “Khi xử vụ của Huân tôi đã phải “nhập vai” rất nhiều người. Vào vai Huân để tìm chút hối cải, vào vai người nhà bị hại của Đại để hiểu tâm trạng mất người thân, của người bị bạn sát hại. Tôi cũng vào vai cả những đám đông ngồi dưới hội trường phiên xử để lắng nghe ý kiến. Tôi nhập vào tất cả các vai trong phiên xử đó để tìm cái khách quan, công bằng và ra một quyết định sáng suốt nhất. Bởi nếu không sáng suốt sẽ ân hận cả đời!”.
Áp lực dư luận: Lý hay tình?
     Trong khi đó, Thẩm phán Nguyễn Thanh Hảo, Phó Chánh án TAND tỉnh Gia Lai, nhớ hoài hình ảnh người mẹ của bị cáo Triệu Văn Đông. Bị cáo mới 19 tuổi nhưng phạm đến ba tội: hiếp dâm, giết người, cướp tài sản. Sự căm phẫn của mọi người cũng đổ dồn về phía người mẹ của bị cáo. Bà ngồi đó cam chịu. Những lời khai nhận của bị cáo khiến bà lắc đầu đau đớn. Khi tuyên án tử hình bị cáo, tan phiên tòa, đám đông ra về. Bà mẹ bị cáo cũng lẳng lặng cúi đầu, lầm lũi đi.

     Thẩm phán Nguyễn Thanh Thiên (Chánh án TAND TP Cần Thơ) nói: “Việc thực thi pháp luật luôn đòi hỏi nghiêm minh. Người thẩm phán phải dằn cảm xúc của mình lại. Đôi khi chỉ mong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo trước phiên tòa có một điểm tích cực nào đó để khi lượng hình không phải áp dụng mức án cao nhất. Tôi rất tâm đắc với quan điểm của một đồng nghiệp: “Thà tha lầm chứ không cho phép mình tuyên án lầm”.
     Hai yêu cầu đặt ra cho các cơ quan tố tụng là không làm oan người vô tội và không để lọt tội phạm. Tuyên một bản án tử hình, nếu phát hiện oan sai thì khó lòng mà cải sửa. Đối với thẩm phán, nếu tuyên án đạt tình nhưng không đạt lý thì sẽ bị pháp luật chế tài. Nếu có kháng nghị, cấp phúc thẩm sửa án thì trách nhiệm luôn luôn thuộc về thẩm phán.
     Thẩm phán Vũ Thanh Lâm (TAND TP.HCM) kể rằng lúc nào trong ông cũng có câu hỏi: “Bị cáo có tội hay không có tội?”. Trách nhiệm chứng minh thuộc về cơ quan tố tụng. Nếu có định kiến thì không thể đánh giá một cách khách quan. Không riêng gì án tử hình mà cả với án tù, ông đều trăn trở khi lượng hình: Mình đã cân nhắc thấu đáo hết các góc cạnh chưa? Tình tiết, chứng cứ có thỏa đáng? Mức án như vậy có phù hợp pháp luật?… Chừng nào tự tin rằng phán quyết của mình là đúng thì mới tuyên.
     Thẩm phán Lâm kể: “Có những vụ án tôi đã tuyên tử hình, đến phiên phúc thẩm, bị cáo được giảm còn chung thân thì tôi thường suy nghĩ phải chăng mình quá khắt khe. Có những vụ án áp lực dư luận xã hội rất lớn trong việc cấp phúc thẩm cải sửa như vụ Phan Minh Mẫn giết cha.
     Tôi tiếc cho bị cáo bởi Mẫn nhà nghèo nhưng hiền, ngoan và học giỏi. Để Mẫn được đi học cao đẳng, người mẹ đã phải vay mượn khắp nơi. Nhiều lần chứng kiến cảnh cha đánh mẹ và mình không tiếc tay, Mẫn đem lòng oán hận. Một phút không kềm giữ được lòng mình, Mẫn ra tay sát hại người cha. Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, tôi tự đặt ra nhiều câu hỏi để đánh giá mức độ hành vi: Cha hay chửi mắng có làm ức chế không? Con hành xử thù ghét đến mức mua dây điện chích chết cha, thù cha như vậy có thể chấp nhận không?... Câu trả lời là: Hành xử của bị cáo Mẫn như vậy trái đạo đức xã hội.
     Tôi tuyên án tử hình Mẫn mà thấy thật xót xa. Theo đánh giá của dư luận, án tử hình đối với Mẫn là cao. Nhưng quy định pháp luật là vậy thì người thực thi pháp luật phải nghiêm túc tuân thủ”.
Phải tự mình giải tỏa áp lực
     Thẩm phán Vũ Phi Long, Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP.HCM, cho biết sau mỗi lần tuyên án tử, ông lại sống trong cảm xúc day dứt, băn khoăn một thời gian dù biết bản án mình tuyên là đúng.
     Công việc xét xử là loại lao động đầu óc đặc thù, cảm nhận được nhưng không thể nói cho người thân, bạn bè thấu hiểu. Nó luôn nằm trong tâm thức, không đơn giản là chuyện vui buồn trong cuộc sống mà là công việc phải làm nên phải tự mình giải tỏa cho bản thân. Ông phải cố gắng sắp xếp lịch xử các vụ án đặc biệt nghiêm trọng có án tử cách xa nhau để tránh áp lực triền miên. Và trong khoảng thời gian giữa các vụ án, ông lại đắm mình vào hồ sơ mới với những tình tiết mới, vụ án mới cần giải quyết để nhanh chóng giải tỏa cảm xúc của mình.
     Một kinh nghiệm khác ông đúc kết được là luôn tâm niệm mình đã xử đúng và đáp ứng được yêu cầu xã hội đặt ra khi tuyên những bản án tử hình. Trong quá trình nghiên cứu hồ sơ cho đến khi xét xử tại tòa, người thẩm phán đảm bảo không bỏ qua bất cứ tình tiết nào. Chỉ khi đã xem xét một cách thấu đáo và đầy đủ các tình tiết từ nhỏ đến lớn trong vụ án mới có thể yên tâm với quyết định của mình.
     Còn những bản án tử sau đó được phúc thẩm do có tình tiết mới mà bị cáo được giảm xuống án chung thân, ông thấy lòng vơi đi chút nặng. Bởi bị cáo đó và gia đình họ lại có thêm niềm hy vọng. Có lần xử một đường dây ma túy một bị cáo nữ thoát án tử do mang thai trái pháp luật khi bị giam. “Dù biết đó là thủ đoạn trốn hình phạt nhưng tôi cũng có chút nhẹ lòng bởi đơn giản con người luôn cầu đường sống, không ai muốn cửa tử. Hay như vụ Liên Khui Thìn được Chủ tịch nước ân xá án tử hình cũng làm tôi cảm thấy vui. Vì qua hồ sơ, trừ những hành vi phạm tội thì bản chất ông Thìn là người có tài về kinh tế. Việc khoan hồng của Chủ tịch nước là phù hợp, cho họ có cơ hội có thể phục vụ thêm cho đất nước” - Thẩm phán Long bày tỏ.

Gặp lại người tù suýt nhận án tử


     Trước khi tuyên án tử hình, Thẩm phán Phạm Công Hùng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM (ảnh), luôn đau đáu câu hỏi: Có thể cải tạo bị cáo để thành người tốt hay không.
Một lần, một người đàn ông rạng rỡ vui mừng khi trông thấy ông. Người đàn ông đó thốt lên: “Em chào thầy!” và chạy đến bắt tay một cách thân mật. Vị thẩm phán ngỡ ngàng:
     - Vậy anh học khóa nào?
     - Ô, em không học thầy. Ngày xưa em phạm tội lừa đảo, sơ thẩm tuyên em tử hình. Chính thầy đã giảm án cho em từ tử hình xuống chung thân. Bây giờ em mở một doanh nghiệp làm ăn khá lắm. Khi nào thầy rảnh mời thầy đến nhà em chơi. Ngày đó, gia đình em tan nát nhưng từ khi được ra tù giờ đã tốt hơn nhiều rồi.
Vụ án xảy ra hơn 10 năm rồi và vị thẩm phán cũng không còn nhớ rõ gương mặt bị cáo. Người phạm nhân năm xưa nay trở lại tòa với tư cách là một giám đốc doanh nghiệp tham gia tố tụng. Vị thẩm phán cảm thấy Quốc hội đã rất đúng đắn khi không đưa án tử hình vào tội lừa đảo. Ông nói trong xúc động: “Người đàn ông đó không đáng tội chết. Hồi đó nếu tôi không cân nhắc kỹ mà tuyên xử bắn thì xã hội đã mất đi một người tốt”. Ông hy vọng rằng khi nghỉ hưu, ông sẽ đến thăm “cậu học trò già” của mình.
     Vị thẩm phán cho rằng câu chuyện là một nguồn động viên rất lớn giúp ông hoàn thành tốt công việc của một thẩm phán mà ông đã lựa chọn theo đuổi.

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

7#
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/9/2011 11:18 | Chỉ xem của tác giả
Chuyện chưa kể của tử tội trước ngày trả án   

Ở trại tạm giam Hải Phòng, số phạm nhân có án tử hình bao giờ cũng đượcquan tâm đặc biệt và cách ly với các phạm nhân khác. Cuộc sống của họcũng rất đặc biệt: lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm. Thường thì họngủ vùi từ 4h hôm trước đến gần trưa ngày hôm sau. Họ chấp nhận để đượcsống những ngày tháng khi đang còn là một con người...



Một nữ từ tù viết thư cho người thân

Vui nhộn nhất là các cuộc đánh cờ tướng bằng miệng. 2 tử tội tự sắp quân, tưởng tượng các nước đi với nhau. Cũng lạ, khi các quản giáo lẳng lặng đưa bàn cờ chạy quân theo hai bên đều không thấy sai sót một nước đi nào. Cứ thế họ chơi với nhau cho đến khi một bên nhận thua mới chuyển sang bầy quân chơi lại ván khác. Có những cặp tử tội say cờ, chơi đên vài giờ đồng hồ mới phân thắng bại. Người reo vui khi thắng, người cằn nhằn trách mình đi nước sai. Ai thua nhiều quy hàng ngay, hẹn chơi lại ngày hôm sau.

Đó là cặp chơi cờ tướng, chứ trò chăn kiến của các tử tội mới thấy kỳ công. Khi gặp người thân, họ tận dụng vỏ hộp nhựa nhỏ xíu dùng để đựng cúc áo, sữa chua xin cán bộ cầm vào dùng để nuôi kiến. Lúc buồn, họ vẽ vòng tròn thả kiến ra chơi. Lấy nước bọt hoặc móng tay vẽ vòng tròn thả kiến vào đó rồi dùng ngón tay không cho con nào trốn chạy khỏi vòng quản lý. Các chú kiến cứ cuống cuồng chạy vòng quanh mà không sao trốn nổi khỏi vòng cương toả làm các tử tù bật cười khoái chí.

Khi đầu chơi thả 1 con, sau rồi thả vài con, họ không quản lý nổi đành chấp nhận thua trong trò chơi chăn kiến. Khoái nhất phải nói đến trò bắn các con vật trên tường, trần phòng giam. Họ nhai những mẩu giấy vụn với cơm nguội tạo ra những viên rất nhỏ để nhằm thổi vào thạch sùng, muỗi, hoặc bất cứ con vật nhỏ nào đang đậu trên tường, cả khi đang bay. Họ thổi rất giỏi, gần như trúng hết.

Những trò chơi vặt vãnh ấy cốt yếu để giết thời gian quá căng thẳng đôi với các tử tội. Thường thì họ hay viết nhật ký, viết thư tình cho những người yêu thương thân thiết nhất. Khi họ phải đi thi hành án, dọn phòng và nếu người không biết về nguồn gốc thì không thể tin rằng những lá thư tình không gửi của người bị kết án tử hình sao mà cảm động đến thế. Có lẽ trong lúc này họ đã suy nghĩ chắc chắn hơn, sâu sắc hơn và chân thật hơn.

Có phạm nhân vợ sắp đến ngày sinh, họ viết thư cho con như là con đã lớn tuổi, dặn dò, trông nom đỡ đần mẹ thay bố. Phải chăng trong sâu thẳm của con người họ đã ý thức được tội lỗi mà họ gây ra và muốn con lớn lên trở thành người lương thiện, chứ đừng như bố!? Có điều những lá thư này đều viết dặn lại các quản giáo chỉ chuyển cho vợ và khi con họ đã đủ lớn khôn. Nhiều nhất là những bài thơ, thơ về ngày sinh nhật của mẹ, của bố, của chính bản thân họ và những người họ thương yêu.

Tử tù V. do mâu thuẫn gia đình đã sát hại chính ông nội, bác dâu và anh chị con bác ruột trong ngày sinh nhật. V. khóc rất nhiều, mặc dù vốn được coi là có “máu lạnh” nhất trong đám tử tù. Khi hỏi ngày sinh nhật sao lại khóc? V. bảo, nhớ ông nội và ân hận lắm vì đêm qua ông về ru ngủ và càng nhớ ngày khi còn cha mẹ bên cạnh mà thấy tủi thân. Lúc quản giáo trích xuất ra ngoài làm việc, nghe những tâm sự của V. về hoàn cảnh trước khi phạm tội, V. kể với giọng vẻ bất cần, nhưng nghe kỹ lại đầy tình cảm và nỗi u uất.

Tuổi thơ của V. sống trong cảnh bố mất sớm, mẹ bỏ đi, để lại V. sống một mình trong căn nhà hoang lạnh gần ông nội và bác ruột. Ít được quan tâm, vỗ về nên V. sống tuỳ thích, có thì ăn, không có thì nhịn, chủ yếu lang thang với lũ bạn bè và trông chờ vào mẹ sẽ quay trở về chăm sóc. Chờ đợi mãi không thấy tin tức mẹ làm V. mất phương hướng trong cuộc sống. Thế rồi chẳng hiểu thế nào V. không còn là con người nữa và đã ra tay sát hại những người thân của mình. Tội của V. trăm lần phải chết chẳng dám trách một ai. Đến hôm đi thi hành án, V. vẫn nhắn nhủ lại với các cán bộ  nhớ gửi những lá thư giúp V. đến những người thân còn lại và ngàn lần xin lỗi trước khi vĩnh biệt mọi người.

Trong khu giam, đến ngày sinh nhật của tử tủ nào, quản giáo cũng có nương nhẹ hơn, khen nhiều hơn nhắc nhở. Các phạm nhân khác nhờ quản giáo gửi quà chúc mừng, các cán bộ cũng dễ tính hơn, sau khi kiểm tra kỹ và cho nhận quà. Buổi tối thế nào khu giam cũng ồn ào vì họ hát bài Happy Birthday. Ở khu buồng giam này, họ có tài là tích trữ và biến tất cả cái vớ vẩn nhất thành những vật dụng phục vụ cho cuộc sống buồn tẻ của họ. Từ mảnh giấy báo, sợi tóc, ca cốc nhựa hỏng đều được biến thành những vật dụng trông rất nghệ thuật. Họ gấp nhiều hạc giấy và ngồi bất động nhìn vào đó. Dường như họ đang hy vọng được sống với những con vật mà họ tạo ra thêm nhiều thời gian hơn nữa.

Khu giam tử hình các tử tội còn dạy nhau nhiều thứ, trong đó có lớp dạy nghề đan lát. Túi ninon dùng sợi chỉ rút từ áo cắt ra thành những dải, sau đó buộc vào chân cùm và dùng khăn mặt vuốt nhiều lần cho đến khi dải ninon đó thành các sợi nhỏ tùy theo vật dụng cần đan lát. Một phạm nhân dạy cho người của buồng bên cạnh các nút đan, sau đó người vừa được các nút lại tiếp tục dạy buồng bên. Cứ như thế, họ đan các loại con giống theo ý thích, từ hạc đến chim chóc, các con giống và vật dụng trang trí khác như hình trái tim…

Trong trại giam, dao cạo là vật cấm rất nghiêm ngặt, nhưng râu của các phạm nhân không có. Số phạm nhân này dùng hai sợi chỉ ngoắc vào hai ngón tay cắt chéo vào da cằm và giật, chỉ một loáng trên cằm không còn sợi râu nào. Thông tin bí mật của số này là gõ tín hiệu moóc, nếu phát hiện quản giáo hay Ban giám thị kiểm tra hoặc đã đi khỏi khu vực có tín hiệu khác nhau. Khi có phạm nhân có án tử hình mới nhập buồng đều tự trình bày khai báo với “anh em” tử tội cũ về hành vi, tội trạng của mình.

Mỗi khi có phạm nhân hôm sau đi tòa xử phúc thẩm, đám tử tù với nhau cũng tổ chức phiên tòa mẫu, có đầy đủ thành phần: từ thẩm phán, công tố, luật sư…, phạm nhân phải khai báo như trên tòa thật. Số phạm nhân được đóng các vai thẩm vấn và góp ý việc khai báo cho phạm nhân kia, nếu chưa đạt phải làm lại cho đến khi thành thục. Đến tòa phúc thẩm vẫn y án tử hình thì phải gặp ngay quản giáo cũng như bàn bạc với nhau để quyết định viết đơn lên Chủ tịch nước xin tha tội chết…

Có điều rất lạ, mặc dù bị cùm chân và phải đi xiềng suốt thời gian chờ thi hành án, nhưng không bao giờ số này bị lở loét hoặc teo cơ do ít vận động. Có thể số này chịu ngồi thiền, ngồi yên có lúc đến hai hoặc ba giờ. Quản giáo thấy yên lặng vào kiểm tra mà họ vẫn ngồi không biết. Phạm nhân này dạy phạm nhân kia cách tập thiền một rất bài bản và phong cấp ngồi thiền cho nhau và nhờ quản giáo làm trọng tài thời gian cho họ.

Trong khu giam tử hình, khi số này nói chuyện hoặc gọi nhau rất la, nếu ai không quen khi nghe rất sợ. Nó kéo dài và đầy âm khí như ở chỗ xa xôi vọng lại, chỉ như vậy mới nghe được vì người Pháp khi xây khu này đã dùng kỹ thuật “sảm sần” để triệt tiêu âm thanh theo chủ ý. Cũng vì như vậy có chuyện ở bên ngoài nói vài phút thì xong, nhưng số phạm nhân này phải goi nhau kéo dài, phải chăng nó là một trong những nguyên nhân gây ra stress của anh em quản giáo?

Trong khu giam phạm nhân nữ có án tử hình - họ thường là số cầm đầu các đường dây buôn bán ma túy lớn. Phụ nữ ở đâu cũng vậy, họ có thể cãi vã nhau từ những chuyện rất vặt vãnh, từ chuyện quà của gia đình người này ngon hơn, hoặc gửi nhiều hơn, đến chuyện đi cung hoặc gặp luật sư hay người nhà cũng là chuyện mà họ đem ra kể và lại cũng có thể va chạm.

Số phạm nhân nữ này mặc dù bị mức án cao nhất nhưng họ không quên được bản năng và thói quen trang điểm hàng ngày. Cũng son phấn, đồ dùng cá nhân đẹp hơn, phòng giam của họ cũng sạch sẽ và thơm tho hơn vì họ dùng xà phòng và dầu thơm nhiều. Số này thường béo và trắng hơn khi mới tạm giam. Có lẽ do cuộc sống và hành vi phạm tội ở bên ngoài xã hội căng thẳng, khi bị bắt và kết án họ an bài với số phận. Trông coi số này thường phức tạp hơn nhiều do là phụ nữ, tính khí thất thường, hay nổi đóa cáu gắt, đập phá rồi sau đó lại ngồi khóc hàng giờ mà chẳng có lý do gì. Lúc hứng lên họ lại tự đóng tất cả các vai và độc thoại như những nhân vật nào đó trong một câu chuyện hoặc bộ phim mà họ thích. Khi tự diễn xong, các phạm nhân khác vỗ tay tán thưởng buồn cười đến chảy nước mắt.

Trong mọi diễn biến tâm lý, tất cả số tử tội sợ nhất là trong tháng vi phạm kỷ luật phòng giam bị cắt gặp mặt người thân. Khi vi phạm không được gặp mặt, ho thường năn nỉ xin lỗi hết quản giáo đến Ban giám thị, trình bày nỉ non, ngoan ngoãn, khép nép với tất cả, kể cả với số phạm nhân phục vụ. Có phạm nhân khi được gặp gia đình thì xin lỗi mọi người và có khi còn quỳ chân vái sống người thân và xin được tha thứ. Được gặp mặt thân nhân, về buồng giam họ kể chuyện gia đình suốt đêm, kể chuyện con cái, khoe ảnh hoặc đọc to thư của gia đình gửi cho tất cả cùng nghe.

Số phạm nhân có mức án tử hình ở khu giam riêng có cảm giác đặc biệt về thời gian, không coi đồng hồ nhưng họ đoán được giờ giấc một cách chính xác, biết rõ từng quản giáo đi ca qua tiếng động bước chân, thậm chí còn biết chính xác tiếng bước chân của giám thị hoặc phó giám thị. Khi nghe bước chân của ai, họ còn gọi đúng tên, hỏi thăm hoặc yêu sách và đòi xin gặp bằng được. Ngay cả lúc Ban giám thị vào kiểm tra, có tử tội còn hỏi Ban mới đi công tác về à? Hỏi tại sao lại hỏi thế? Thì các tử tội đều trả lời vì lâu không thấy Ban ở Trại, không nghe thấy tiếng chân đi kiểm tra.

Chuyện của họ còn nhiều. Giá như ngày trước họ sống chân thật, biết tôn trọng pháp luật và đừng bao giờ gây ra tội ác tầy đình để phải đánh đổi cả cuộc đời mình cho sự “ra đi” mãi mãi không bao giờ sửa chữa được, dù trăm ngàn lần sám hối. Tất cả đều đã muộn...

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

8#
 Tác giả| ACCEN_sherven Đăng lúc 10/9/2011 11:21 | Chỉ xem của tác giả
Viết tiếp chuyện chưa kể của tử tội trước ngày trả án
     Chúng tôi để ý phạm nhân nào bồn chồn, bỏ ăn, không ngủmấy ngày thì y như là điềm báo trước - sau đó sẽ bị thi hành án.


     1. Phạm nhân trong trại thường gọi số có án tử hình là “ma sống”, vì nhiều khi họ tâm thần hoảng loạn, sống mộng mị nghiêng về “phần âm”. Họ thường loan truyền trong nhau nhiều chuyện nghe như liêu trai chí dị… Thực hư thế nào không rõ, nhưng khi xếp vào những buồng đó, số phạm nhân này thường nằng nặc nhờ quản giáo cho gặp Ban giám thị, họ nỉ non hứa hẹn chấp hành tốt và chỉ đề nghị chuyển buồng, trong số này có P. là đối tượng trong nhóm “cây xăng Đông Á”. Khi Ban giám thị xuống gặp, P. khóc thảm thiết và một mực đòi chuyển buồng.

     2. Quản giáo được lựa chọn phụ trách buồng khu vực kỷ luật và giam phạm nhân tử hình là những đồng chí có trách nhiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Vì có phạm nhân tử hình đòi hỏi yêu sách không được, lợi dụng khi quản giáo mở cửa buồng, họ đã úp cả bô phân vào người và còn tuyên bố đã tử hình rồi thì chẳng sợ ai, chẳng sợ kỷ luật cùm hai chân. Những lúc như vậy có anh em chỉ muốn bỏ nghề, khi trấn tĩnh lại, bằng mọi biện pháp răn đe, thuyết phục, kỷ luật cắt thăm gặp thân nhân… số tử tội mới nghe và khóc lóc van xin.

Tôi rất khâm phục lòng vị tha không chấp ngã của anh em quản giáo, vì tử tội khi bị đi thi hành án tử hình đều có thư riêng viết lại xin lỗi Ban giám thị và quản giáo vì hành động không đúng của mình. Buồng giam của phạm nhân sau khi thi hành án tử hình được quản giáo quản lý và thực hiện một số thủ tục theo tục lệ như: cho thắp hương ba ngày rồi mới dọn dẹp, lau rửa, thu xếp tư trang gửi cho gia đình. Số tiền trong sổ lưu ký còn lại đều được các tử tội viết dặn lại là để mua đồ cho số phạm nhân ở lại.

Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thi hành bản án tử hình là tối mật. Lạ nữa, chúng tôi để ý phạm nhân nào bồn chồn, bỏ ăn, không ngủ mấy ngày thì y như là điềm báo trước - sau đó sẽ bị thi hành án. Do vậy  tôi cứ suy nghĩ câu của các cụ: “Sinh có hạn, tử bất kỳ” chẳng sai một chút nào. Có phạm nhân sau khi tuyên án rất lâu mới thi hành, có lúc xuống kiểm tra họ đều gặng hỏi “Ban ơi sao cháu lâu đi thế?”! Lúc đó chỉ còn biết nói với họ rằng bao giờ đến hãy hay, sao phải sốt ruột. Tôi biết đó là chuỗi ngày dài thê lương của họ vì thà rằng kết thúc một cách kinh khủng còn hơn là sự kinh khủng chưa được kết thúc.

Phạm nhân tử hình luôn ý thức được đến lúc họ phải ra đi. Vì vậy, họ chuẩn bị cho mình rất kỹ, từ tất tay, tất chân, thậm chí cả son phấn nếu là phụ nữ. Khi bị gọi dậy để chuẩn bị làm thủ tục thi hành án, họ tắm táp sạch sẽ và cẩn thận, nhưng có khi lại quên tất cả mọi thứ đã chuẩn bị. Lúc ấy ở trại bao giờ cũng chuẩn bị riêng cho từng người theo phong tục Á Đông.

Tôi nhớ có một phạm nhân nữ, hàng ngày đều trang điểm kỹ càng như thể chuẩn bị đi dự hội, đêm hôm đi thi thành án lại quên cả trang điểm và đồ dùng riêng của phụ nữ, chợt nhớ ra liền khẩn khoản nhờ quản giáo xuống buồng lấy hộ. Mọi người thông cảm và cho thực hiện vì phụ nữ kể cả chết đều muốn toàn thây và đẹp đẽ. Hôm đó, khi đến phút cuối cùng, từ trong khu vực thi hành án ngoài pháp trường, tự nhiên còn gọi ra: “Ban ơi (chỉ quản giáo), cháu quên son phấn rồi…”. Tôi nói bây giờ không vào được, bao giờ niệm Ban để vào quan tài, thế mà cô ta vẫn còn dặn với ra “đừng để nhầm của cháu vào quan tài của chị bên cạnh nhé”. Nghe vừa thương vừa có cái gì đó dâng lên ai oán cho kiếp làm người của chị ta.

Có một phạm nhân nữ khác, trong một lần tôi xuống kiểm tra buồng giam, cô ta hỏi: “Ban ơi, lúc cháu “đi” có đau không? Xin Ban đừng niệm cháu nằm sấp mặt”. Tôi bảo không bao giờ có chuyện đó, Ban trực tiếp chỉ đạo việc khâm niệm nhưng tại sao hỏi thế, cô ta nói nghe người ta nói vậy. Họ sợ niệm sấp mặt thì không siêu thoát và ngày cúng giỗ không về được.
     3. Lúc rỗi, số phạm nhân tử hình thường bàn nhau rôm rả là khi chết xuống âm phủ làm nghề gì, nghe vậy cũng còn ham kiếm tiền lắm. Nào là mở quán café, sửa xe… đủ cả, ấy thế mà có người nói xuống đấy nếu có hàng trắng thì lại buôn. Thế mới tài, các cụ nói “chết không chừa” là phải.

Khi tôi về công tác ở Trại giam thì quá nửa số phạm nhân bị án tử hình do đơn vị công tác cũ điều tra bắt giữ, nên khi mới về kiểm tra khu giam đặc biệt này là họ đều biết tôi ngay và chào hỏi rối rít. Quá trình chuẩn bị cho hội đồng thi hành bản án, tôi bao giờ cũng là người cuối cùng vào động viên phạm nhân ăn uống, viết thư và hỏi xem có gì riêng tư dặn lại. Có một phạm nhân tên là B. nói với tôi: “Cháu giết người nên bị bắt, vào đây gặp Ban lại trông nom, cháu biết Ban ghét cháu, cháu “ra đi” chỉ biết cảm ơn các cán bộ và nhờ Ban chuyển thư đến tận gia đình cháu nhé...”.

Khi Trại mở lớp dạy văn hóa, anh em quản giáo buồng riêng báo cáo có một phạm nhân tử hình không biết chữ và đề nghị được dạy riêng cho N. Thế rồi khi lớp xóa mù chữ của trại kết thúc, N. là người tiến bộ nhất, chữ viết đẹp nhất được đưa ra ngoài lớp học để đọc bài cảm ơn của mình. Sau khi biết đọc biết viết, N. xin chúng tôi một quyển kinh sám hối. Tôi lên chùa và xin được một số quyển và cho N. Thấy vậy phạm nhân khác ở buồng bên ai cũng đòi xin. Vì số lượng ít nên nói với họ là tài sản chung. Từ khi họ có quyển kinh sám hối họ đọc chăm chỉ, còn đọc to cho nhau nghe, thậm chí còn giảng giải ý nghĩa từng đoạn. Ít nhiều họ cũng hiểu ra và đỡ quậy phá hơn, lành hơn, anh em quản giáo cũng đỡ khổ. Có điều đã nói là tài sản chung, nếu ai đi trước thì để lại cho người sau, nhưng khi họ phải ra đi đều khẩn khoản xin với Ban được mang theo và nhờ khi niệm thì đặt lên đầu cho họ.

Chuyện tâm linh ở đâu cũng có, những câu chuyện vừa kể ra có thể là những chiêm nghiệm của cá nhân, xin mọi người đừng suy luận. Chỉ biết rằng ở cõi xa xôi, góc khuất của con người cho dù họ là ai thì đều có những phút trải lòng mình. Họ là người bị kết án tử hình do tội lỗi họ đã gây ra, khi sống thì một nghìn lần đáng chết, nhưng khi họ chết thì lại là con người - con người nhỏ bé với chính số phận và kiếp trần ai của họ. Tôi tự hỏi không biết tôi có kể về tâm trạng lúc cuối của họ không…(!)


www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

9#
kiennui Đăng lúc 10/9/2011 13:33 | Chỉ xem của tác giả
Không biết khi em có cùng suy nghĩ với anh về các bài viết trên không.
1. Đưa ra các vấn đề trên để anh em cùng tiếp cận được thông tin về các tội ác
2. Trong xây dựng phải có cái tâm.
3. Gia đình là nơi chúng ta được chăm sóc và yêu thương nhất./.

Đánh giá

Hữu ích lắm! Thanks!: 5.0
Hữu ích lắm! Thanks!: 5
  Đăng lúc 12/9/2011 13:38

www.xaydung360.vn XÂY TÂM, DỰNG TẦM CHUYÊN NGHIỆP

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 25/3/2026 08:03 , Processed in 0.131850 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.