Đăng ký mới Đăng nhập
Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng Trang chủ

Trần Hiền Trang cá nhân của https://xaydung360.vn/diendan/?52102 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Nhật ký , ngày ....tháng .....năm..............!!!!!

Độ hot 11Có 417 lần đọc4/9/2012 09:16

Gửi người mà tôi luôn yêu thương nhất.........

Đã từ lâu, tôi rất muốn nói  câu yêu thương với 1 người rất đặc biệt trong cuộc đời tôi….Có lẽ vẻ bề ngoài tôi là 1 người quá lạnh lùng về chuyện tình cảm, không biết nói những lời ngọt ngào với người thân yêu ..Tôi biết điều ấy chứ ..nhưng tại sao tôi vẫn không thể thay đổi được chính mình…

 

Bây giờ tôi đã là 1 cô sinh viên năm thứ 4, ngành xây dựng rồi mới hiểu được nhiều điều trong cuộc sống hơn .

“Khi xưa còn học ở nhà, tôi chỉ là 1 cô bé bướng bỉnh, luôn làm nhiều điều khiến mẹ buồn và tức giận. Tôi biết bố là người luôn thương yêu tôi nhất nhà, luôn bênh vực  mỗi khi tôi có làm điều gì sai và là cầu nối đứng ra giảng hòa giữa tôi và mẹ . Có lẽ mẹ  luôn nghĩ rằng tôi yêu thương bố  nhất, chỉ dành tình cảm cho mỗi bố mà thôi .

Bởi vì,  từ khi sinh ra tôi luôn sống trong vòng tay chăm sóc của bố, bất kì lúc nào tôi có tâm sự gì ?  , hay muốn cái gì đó thì tôi thường nói cho bố  biết .

Mẹ thường bận công việc kinh doanh, không có thời gian chăm sóc mấy anh em tôi . Những lúc thấy mẹ vất vả, bận rộn với công việc thì trong lòng tôi cũng thấy buồn lắm . Nhưng tôi là đứa sống nội tâm, không thích thể hiện tình cảm của mình bên ngoài  nên tôi không bao giờ dám nói ra tất cả những suy nghĩ trong lòng mình.. "

 

Tôi còn nhớ cái ngày tôi ôn thi Đại học trong trường THPT Ba Đình -Thanh Hóa( cách nhà tôi khoảng 15 km) .  Lúc ấy mẹ lo lắng chỗ học để tôi ôn thi cho kịp. Nét mặt mẹ không thể hiện ra ngoài cho tôi biết, nhưng tôi đoán được mẹ rất sốt ruột việc học của tôi .

Mẹ chạy khắp trường tìm thầy giáo tốt nhất trong trường, tận tình ôn thi cho tôi. Rồi mẹ lại vội vàng đi xe về nhà mang va li quần áo, đồ dùng cá nhân đi tìm nhà trọ cho tôi. Nhưng cuộc sống ở nhà trọ ấy thật vất vả cho 1 đứa học sinh không thích 1 cuộc sống gò ép, mất tự do như tôi  .Thế là tôi chỉ sống hơn 1 tuần ở đó rùi lại đòi về. Mẹ lại đưa đồ đạc về nhà cho tôi, mẹ vẫn kiên trì ngày nào cũng 15 km đi xe máy chở tôi đi ôn thi. Dẫu biết rằng trời luôn nắng to, thời tiết quá khắc nghiệt nhưng mẹ vẫn vui vẻ đưa tôi đi. Thực sự lúc ấy tôi thấy mình là 1 đứa con hư, không biết khắc phục những  khó khăn, mà  chịu khó ở trọ, tiện đi lại cho việc học, mà cứ bắt mẹ đưa đón đi học .

 

Rồi thời gian 1 tháng hè ôn thi ở đó cũng trôi qua nhanh chóng, mẹ và tôi chuẩn bị hành lý ra Hà Nội thi Đại học. Vì tôi hay bị say xe  , nên mỗi lần đi xe ô tô mẹ thường làm chỗ dựa vững chắc nhất cho tôi , có lúc mẹ lại ôm tôi vào lòng như 1 đứa trẻ con mặc dù lúc ấy tôi đã 19 tuổi rồi . Mẹ lo tìm chỗ ăn, ở đi thi cho tôi rất chu đáo .

Tôi còn nhớ cái lần đi thi khối D, trong túi mẹ chỉ còn  khoảng 200 nghìn lo cho 5 ngày đi thi. Ở Hà nội thứ gì cũng đắt đỏ, may sao lúc đi thi bố tôi đã chuẩn bị cho mấy cân gạo và 1 quả bí xanh để phòng trường hợp xấu xảy ra. Thế mà nhờ vậy hai mẹ con đã  ăn uống đầy đủ sống qua  ngày. Tôi biết mẹ không mang theo nhiều tiền khi đi thi 2 khối A và khối D , nên không dám đòi hỏi thèm ăn cái gì .

Mỗi lần mẹ hỏi ân cần:"Tẹt ơi ! con thích ăn cái gì mẹ mua về cho mà ăn, hay hôm nay ăn thịt nha, thịt lợn 15 nghìn 1 lạng . Mẹ mua 3 lạng về rang nhạt nhạt ăn nha .".

Tôi trả lời hồn nhiên:" Ui trời ! ăn cái gì mà chẳng được hả mẹ. hj ".  Thế mà khi thấy mẹ đi chợ về có mang theo 1 túi ổi găng ngon. Tôi vui quá nhưng không biết mẹ vẫn nhịn ăn để mua cho tôi mấy quả ổi tôi thích nhất.  Nhìn tôi ăn ngon lành mà mẹ thầm rơi nước mắt.

 

 Tôi biết điều ấy chứ, nhưng vẫn cố gắng giả vờ như không  biết. Thi xong về nhà đợi kết quả thi từng ngày, mẹ vẫn tỏ ra điềm tĩnh để không làm tôi thấy lo sợ về kết quả tốt hay xấu. Nhưng thật không may tôi bị trượt nguyện vọng 1 vào đại học. Lúc ấy tôi buồn lắm  , chẳng dám đi ra ngoài nhiều vì thấy ngại mỗi khi hàng xóm thi nhau hỏi chuyện tôi có đỗ Đại học hay không? .

 

Và cuối cùng,  tôi đã nộp nguyện vọng 2 vào ngành Kinh tế Xây dựng. Trong suốt năm học thứ nhất, tôi luôn sống trong ân hận và day dứt vì đã không thi đỗ vào 1 trường đại học công lập để bố mẹ vui lòng. Vì tôi thấy nhiều người coi thường Đại học Dân Lập quá nên trong lòng tôi càng thấy buồn phiền hơn  , khi không biết được tương lai sau này mình sẽ đi về đâu với tấm bằng Dân Lập như thế này .

 

Mẹ không nói ra nhưng tôi biết trong lòng mẹ vẫn rất buồn, mỗi lần gọi điện mẹ gửi tiền ra nộp học phí thì trong lòng tôi cũng đau đớn lắm. Nhưng đành chấp nhận sự thật :  Học ở 1 ngôi trường với học phí cao hơn các trường Công Lập thôi chứ biết làm sao được. Mỗi lần về quê nhìn bố mẹ vất vả kiếm tiền nuôi tôi ăn học ngoài Hà nội, thì tôi lại thấy day dứt trong lòng hơn. Có lẽ vì điều ấy mà tôi ít về quê hơn vì muốn tiết kiệm chi phí đi lại và cũng không muốn nhìn cảnh bố mẹ lăn lưng ra ngoài trời làm việc kiếm tiền nuôi tôi .

 

Suốt 1 năm ấy tôi luôn sống trong đau khổ, khóc quá nhiều   vì trách bản thân mình như thế. Cho đến năm học thứ 2,  tôi quyết tâm chăm chỉ học hơn và  giành tiền học bổng  ở trường để thay đổi suy nghĩ của mọi người về 1 Trường Dân lập. Dù học ở trường nào cũng như thế cả, chỉ cần tôi cố gắng, quyết tâm học sao cho tốt và xứng đáng với công sức mẹ sinh tôi ra trên cõi đời này, để tôi luôn được sống hết mình vì mọi người. Như thế là tốt lắm rồi .

 

Cuộc sống xa nhà đã giúp tôi nhận ra được nhiều điều, nhất là tình cảm gia đình. Đôi khi nằm ngủ 1 mình, tôi lại nghĩ về mẹ  đang ở nhà. Có khi mẹ nhịn ăn ngon, mặc đẹp để dành tiền học cho tôi mà tôi không biết.

 

Có lần mẹ gọi điện ra và bảo :'' Con phải cố gắng mà học, không được đua đòi ăn chơi theo các bạn đâu nha. Con không biết là bố con bán hàng dành từng đồng tiền, để nạp tiền điện thoại cho con dùng  hàng tháng đấy " .

Nghe vậy tôi rơi nước mắt vì thấy xót xa  , thế mà tôi không biết được điều ấy, cứ thoải mái mà dùng tiền điện thoại nhắn tin, gọi điện buôn chuyện với bạn bè .

Thế là kể từ đấy, tôi cố gắng sống tiết kiệm tiền mua sách về học, tham khảo thêm .  Ngày ngày lao vào học không để tâm đến những chuyện gì khiến tôi buồn nữa. Tôi chỉ biết rằng phải cố gắng học cho thành người, để bố mẹ tôi đỡ vất vả nuôi tôi từng ngày mà thôi  .  

 

Biết bao lần tôi muốn gọi điện về nhà, muốn nói chuyện với mẹ lắm, tôi chỉ muốn nói :" Cám ơn mẹ vì đã sinh ra 1 người con như con, để con biết được giá trị đích thực của cuộc sống là gì? , và giúp con thêm yêu thương  có trách nhiệm với gia đình mình hơn. Con yêu và nhớ  mẹ nhiều lắm mẹ có biết không " .  

Dù có đi đâu và làm gì  đi chăng nữa, thì tôi thấy mình vẫn luôn nhỏ bé khi đứng trước mặt mẹ và đặc biệt  được mẹ ôm vào lòng .

 

Ngày 27-6, là ngày mây đen u ám cả bầu trời ..mặc dù vẫn đang ở thời điểm khắc nghiệt của ngày hè nắng nóng thế này  ………..Mẹ tôi bị bệnh nặng, chân tay đau đến mức mà không thể đi lại hay làm được bất cứ 1 việc gì trên đời này cả ..

 

Có thể nói 1 cách dễ hiểu là :” Lúc đó, mẹ tôi phải nằm liệt giường, không thể ngồi dậy, ăn uống, sinh hoạt như người bình thường được…Nhìn cảnh mẹ đau đớn và  vật vã như thế, tôi cho mẹ ăn cháo mà nước mắt cứ tuôn trào không thôi……có  cảm giác như xé tan 1 cõi lòng đứa con, như không có mẹ ở bên che chở cho vậy..

 

Tôi buồn lắm .., cứ cúi gằm mặt xuống giường, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt mẹ , vì tôi sợ rằng tôi sẽ không thể kìm nén được lòng mình, mà ôm choàng lấy mẹ rồi khóc òa lên như 1 đứa trẻ con mất..

 

Vào đêm ngày 27-6 , tức lúc 11h đêm, mẹ đau đớn, vật vã suốt cả đêm ..Trời rạng sáng, tầm 5h sáng là lúc không gian trong nhà dường như chìm vào bầu không khí căng thẳng đến mức cảm thấy nát tan cõi lòng….

 

5h sáng ngày 28-6, mẹ tôi quyết định thuê xe ô tô ra Hà Nội…Mọi việc cần được sắp xếp nhanh chóng, để tôi và bố đưa mẹ đi cấp cứu kịp thời…

 

Thật sự tôi không dám tin vào chính mắt mình nữa ..vì ông nội tôi mới cấp cứu cách đó nửa tháng, tôi vào bệnh viện chăm sóc ông suốt..và thật may ông đã khỏi bệnh, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra  cả….

Và giờ đây, tôi lại là người đưa mẹ ra Hà nội cấp cứu….Không phải vì tôi đã kiệt sức vì quá mệt mỏi, mà đơn giản là tôi sẽ không thể chịu nổi cú sốc lần này, vì tôi sợ mẹ sẽ rời xa tôi như ông ngoại – người ông mà tôi rất thương và kính trọng…

Thế là 1 va li quần áo, đồ dùng cá nhân tôi đã chuẩn bị xong chu đáo mang lên bệnh viện cho mẹ…….

 

Vào bệnh viện kịp thời mà vẫn không được đưa đi cấp cứu, mẹ ngồi dưới ghế, chân tay tê cứng lại, không cử động được , đau vật vã, cầu xin y tá, bác sỹ giúp đỡ ..Mà không ai rủ lòng thương ..Tôi cầm chiếc khăn lau nước mắt  và mồ hôi cho mẹ mà cảm thấy mình như bị nghẹt thở  ,  không thể thở nổi trước cửa phòng  bệnh viện  toàn bệnh nhân, đang nằm sắp chết chờ cấp cứu thế này…

 

Thật may, bố tôi kịp thời làm thủ tục  nhanh chóng…lúc ấy bàn tay tôi cứ nắm chặt lấy tay mẹ không thể bỏ ra được…Đôi mắt mẹ cứ nhìn tôi thật đáng thương , mẹ sợ có chuyện không hay sẽ xảy ra với mẹ, nên không muốn tôi rời xa mẹ lúc này…

 

Rồi chiếc xe đưa mẹ vào trong phòng cấp cứu, bỗng  nhiên bàn tay tôi tuột khỏi mẹ lúc nào mà tôi cũng không hay biết ..Ra ngoài cửa ngồi đợi, mà tự nhiên tôi oà lên khóc   như 1 đứa trẻ con đang bị lạc mẹ vậy..

 

Đúng vậy, lúc ấy bố vào bên trong phòng cấp cứu với mẹ, còn tôi cô đơn 1 mình đứng ngoài cửa ngồi đợi kết quả …Lòng tôi như quặn thắt lại, đau đến mức khó mà lột tả hết suy nghĩ của tôi lúc ấy…

 

Thật may, là mẹ  không sao nữa rồi..Mẹ đã qua cơn nguy kịch, mẹ vẫn là mẹ của tôi, mẹ vẫn luôn ở bên cạnh tôi  ..Cám ơn vì đã không mang mẹ của tôi đi, vì tôi vẫn chưa kịp nói câu : ”  Tôi rất yêu mẹ và thương mẹ biết nhường nào  “.. Tôi còn chưa làm được gì để báo hiếu cho mẹ đã sinh thành ra 1 đứa ngang bướng, khó bảo như tôi mà

 

Giờ tôi đã hiểu ra : Tôi phải sống và làm như thế nào để không phải cảm thấy nuối tiếc, hối hận nữa rồi.

 

Tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, nghe lời bố mẹ, yêu thương bố mẹ nhiều hơn những gì tôi vẫn thường suy nghĩ, ước ao....

 


Chuồn lẹ

Trứng thối
7

Tặng hoa

Bắt tay

Sét đánh

Người vừa đánh giá (7 người)

Đăng bình luận Bình luận (6 bình luận)

Trả lời M@trixs 27/9/2012 08:48
Nghe em viết mà a bật khóc...gai hết cả mình. Cũng từ lâu lắm anh chưa nghĩ cho mẹ anh một chút nào....
Trả lời kitty_bht_18191 30/9/2012 12:06
M@trixs: Nghe em viết mà a bật khóc...gai hết cả mình. Cũng từ lâu lắm anh chưa nghĩ cho mẹ anh một chút nào....
Hey!!.E nhớ lại những chuyện ngày xưa , ngồi buồn nên viết theo tâm trạng thui a ạ!!.
Trả lời yeuem91 6/11/2012 21:54
nghe em viết mà muốn rơi nước mắt nhỉ
sắp ra trường rồi
được đi làm thích nhé
Trả lời luducuyxd07 9/1/2013 08:28
Bạn đừng nên hối hận bất cứ điều gì, vì khi bắt đầu hối hận, bạn trở nên yếu đuối, hãy luôn nhìn về phía trước và hướng tới tương lai   
Trả lời dangtiencu 10/4/2013 01:43
1h30 đêm!anh đọc nhật ký cũng là câu chuyện em viết, thực sự giúp a hiểu được phần nào những điều mà em vẫn nói với anh,,, em là một con người sống tình cảm, ít thể hiện nhiều bằng lời nói và hành động bên ngoài nhưng những giọt nước mắt đã nói lên tất cả.Anh tin rằng, trên đường đời này em sẽ gặp được nhiều may mắn! Thanks.
P/s:Đã lâu rồi anh không điện cho mẹ!  
Trả lời dautruong7000 11/8/2013 01:46
Nếu mẹ em đọc được bài viết này của em sẽ rất cảm động đấy em ạ. Qua những tâm sự của em anh biết em yêu mẹ rất nhiều.

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 5/5/2024 17:13 , Processed in 0.222335 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.