Đăng ký mới Đăng nhập
Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng Trang chủ

Trần Hiền Trang cá nhân của https://xaydung360.vn/diendan/?52102 [Ưa thích] [Copy] [Chia sẻ] [RSS]

Blog

Cuối tuần đối với mình thật buồn nhưng lại thấy bình yên!!

Độ hot 6Có 629 lần đọc9/9/2012 09:51

Thời tiết ở Hà Nội lúc này, đã thấy se se lạnh rồi đây !!..
Ngồi 1 mình trong phòng những lúc mà lẽ ra .........ai cũng được cho mình cái quyền được thừa hưởng hạnh phúc trọn vẹn bên những người thân yêu...Mình không thấy trong lòng lạnh lẽo lắm - với cái thời tiết đang chuẩn bị chớm đông mỗi lúc về đêm thế này...Mà chỉ thấy luôn có 1 khoảng trống trong trái tim mình vẫn chưa được lấp đầy mà thôi..
 
Ừ !..thì mình là 1 đứa con gái quá lạnh lùng về chuyện tình cảm, không thích yêu ai vào thời điểm đang rất khó khăn của mình..
Vì 1 phần  đang cố gắng làm những điều mà người thân  hy vọng ở mình quá nhiều, vì 1 phần mình gác chuyện tình cảm nam nữ sang 1 góc nhỏ của trái tim ..Mong 1 lúc nào đó, sẽ có 1 ai kia làm con tim mình thức giấc..Và nó sẽ bớt lạnh lẽo hơn cho dù là có vào thời tiết nóng bức của mùa hè đi chăng nữa!!!
 
Cuối tuần nào cũng vậy, tối thứ 7  hay ngày chủ nhật, mình cũng thường ở 1 mình trong phòng với 4 bức tường chơi thui.... ( Chỉ trừ những lúc có 1 đứa bạn thân nào đó rủ đi chơi cho thoải mái đầu óc ..hì..hì ).   Lúc thì lên mạng online, đọc báo, xem tin tức, lướt web, không thì viết truyện, rồi lại đưa sách vở ra học như 1 đứa điên khùng...
 
Có những lúc mình cũng thèm được cái cảm giác : Sẽ có 1 cuộc điện thoại hay 1 tin nhắn yêu thương của 1 ai đó nói chuyện, hỏi thăm vào những lúc thấy buồn hay cô đơn nhất......
Con gái mà, cho dù mình có lạnh lùng đến mức nào thì mình cũng có lúc yếu đuối ..
Khi sống ở ngoài đời, "ừ" thì đồng ý mình phải là 1 con người rất mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh, không được mệt mỏi hay yếu đuối trước mặt người khác..Nếu mình quá yếu mềm, sẽ làm những người xung quanh mình càng mệt mỏi theo ...Như thế, liệu rằng mình có thể vui được không nhỉ?....Còn khi nào đó, ngồi 1 mình thì cái cảm giác được sống thật với mình, cảm thấy thích biết bao..Mình có thể cười, khóc thoải mái mà không cần để ý đến suy nghĩ và cảm nhận  của người khác như thế nào...Mặc kệ họ sống ra sao thì mình cũng không muốn quan tâm nữa.........
Mình vẫn là mình của cái ngày xưa vốn hay tinh nghịch khắp xóm làng quê....Chỉ có điều cuộc sống có quá nhiều áp lực, làm mình phải sống lạnh hơn..
 
Còn nhớ cái ngày xưa  bé tí xíu, mình cầm đầu bọn trẻ con ở xóm, dẫn bọn nó đi vặt trộm quả nhà hàng xóm ..Hì..hì...Ngồi trên cây, mà mình cứ thoải mái mà vặt ..vặt từng quả một ..Ăn ngấu nghiến đến ngon lành...Hahaha..Nhà thì không phải là không có  tiền mua hoa quả về ăn, nhưng mình thích cái cảm giác được leo trèo cây, hái quả tươi ăn luôn trên cây..Nó thật tuyệt vời biết bao nhiêu....
 
Lại nhớ cái ngày xưa học cấp 1, chơi thân với 1 cô bạn gái ...Lúc nào mình cũng đi theo sau cô bé đó như là 1 vệ sĩ..Bị bạn ấy chửi là : "ngu " ,  thế mà vẫn chơi và yêu quý như bình thường..
Mỗi lúc bố mẹ đưa tiền đi chợ mua thức ăn còn thừa 500 đồng thì lại cho  mình mua kẹo hay kem ốc quế mà ăn..
Thế mà mình không dám tiêu vặt,  cất đi, dồn tiền đó lại đem đi cho cô bạn kia...
Có lần cô bé đó bị lũ con trai hàng xóm bắt nạt, trêu đùa ..Mình cứ thế mà xông vào đấm, đá thế là xong rồi..
Mình chơi cho 1  câu rất mạnh mồm : "Cho bọn mày chết đòn  nha...Dám bắt nạt bạn tao hả nhóc con.." ..Nhưng mà buồn lắm, mình không những không được lời cảm ơn từ cô bạn đó, mà còn bị chửi lại 1 câu đau nhói, đến giờ vẫn còn khắc nó trong tim :" Ai cần cậu quan tâm đến tớ làm gì thế hả? , cậu cút đi chỗ khác mà chơi..Từ nay đừng đi theo tớ làm gì nữa!!."
 
Thế đấy, mình chẳng bao giờ biết đánh nhau với ai là gì, ( thỉnh thoảng chỉ chửi lại bọn con trai không có học thức, văn hoá thui ), thế mà từ khi quen và chơi thân với cô bạn đó, mình đã biết cách sống là : " phải bảo vệ những người thân yêu xung quanh mình, không được làm họ buồn hay khóc. ".
 
Cái ngày Bố mẹ quyết định chuyển mình đi ra trường huyện, học xa nhà ..Mình khóc suốt mấy đêm trời, vì sẽ phải xa cô bạn ấy - đứa bạn thân thiết suốt 7 năm liền ..
 
Nhưng mình không trách bố mẹ chuyện đưa mình đi học xa nhà thế..Mà chỉ trách tình bạn của 2 đứa sao lại ngắn ngủi đến thế thui..
 
Mình thích cái biệt danh mà gia đình, hàng xóm, những người quen biết mình đặt cho là :" Tây lai"...Cũng chẳng hiểu tại sao từ khi sinh ra, mọi người đã gọi mình như vậy rồi..Có thể nhìn mình giống Tây thật ,...Nhưng dù sao vẫn thấy vui và hạnh phúc khi mình là con gái mà Bố mẹ đã sinh ra..
 
Cái thời xa xưa ấy, mình cũng hay suy nghĩ nhưng cảm thấy vui hơn bây giờ rất nhiều...Vì mình có thể được sống như 1 đứa trẻ con, thích nô đùa, nghịch ngợm..
 
Nhà ở trước núi, nên mình thích leo núi lắm ..rồi chơi cùng với mấy chú dê con trên núi...Hey..hey!..Thật thoải mái biết bao..
 
Những lúc mà nhà mình bán hàng được 1 chút, thì bọn quản lý thị trường lại vào vòi tiền ..Mình cũng bực mình lắm...
 
Mình nhớ cái lần mình tròn 5 tuổi, nghe thấy có bên quản lý vào thu thuế ..Mẹ và mình đang trên nhà Bà ngoại chơi, nghe vậy mẹ sốt ruột 1 mạch phóng xe về nhà luôn..Mình lấp sau tường nghe Bà nói với ông như thế, mình biết sẽ có chuyện không hay xảy ra với nhà mình sao ? , chắc Bố mẹ đang lo lắng lắm..
 
Thế là, 1 mình đi bộ hơn 3 cây số về nhà..Lúc ấy, mình mới khoảng 5 tuổi thôi mà, còn bé quá không thể biết được chính xác đường về nhà..Tự nhiên bị lạc đường đến 1 nơi hoang vu, vắng vẻ..Mình ngồi dưới gốc cây, khóc thật to   vì sợ Bố mẹ ở nhà sẽ bị họ bắt nạt, sẽ xử lý thế nào đây ?........May thật đấy, lúc đó có mấy bác  đang trên đường đi chợ hàng sáo về, gặp mình và hỏi :
-Con gái nhà ai đây ?..Sao lại ngồi 1 mình khóc thế này..
 
Đúng là cái mặt mình hồi đó nổi tiếng quá , nhiều người biết thật đấy..1 cô bé với mái tóc vàng hoe, hơi xoăn, béo mập , béo tròn, nước da trắng hồng ,mà ai cũng gọi là :" Tây"....(Nhưng giờ càng lớn thì càng xấu xí rồi, không còn đáng yêu như hồi bé ấy nữa.. )   .Thế là mình được các bác ấy đưa về tận nhà..
 
Giờ nghĩ lại chuyện đó, mình vẫn thấy kinh khủng thật đấy..Chẳng may lúc ấy, mình bị kẻ xấu đem bán sang Trung Quốc thật, không gặp được người quen với gia đình mình, thì liệu rằng  có được trở về nhà,  gặp Bố mẹ mình và được sống vui vẻ đến tận bây giờ không?.hj.
....
Hey!!..vui lên nào tôi ơi!!!..Mình phải sống mạnh mẽ hơn chút nữa thôi. Quyết đoán mọi việc nhanh, nhạy bén hơn 1 tí xíu nữa. Làm việc dựa theo lý trí nhiều hơn tình cảm 1 tẹo nữa thôi nhá....Cố gắng là sẽ tìm thấy niềm vui mà...hì..hì..
 
 
 
 
 
 


Chuồn lẹ

Trứng thối
5

Tặng hoa

Bắt tay
1

Sét đánh

Người vừa đánh giá (6 người)

Đăng bình luận Bình luận (3 bình luận)

Trả lời phamvana 27/9/2012 10:30
Dài quá, tui đọc được có 1 đoạn...  mai đọc tiếp. Tui hiểu được bạn một tí vì tôi cũng có trường hợp gần giống như bạn. Một ngày của tôi chỉ là làm việc với làm việc. Ngoài giờ làm việc 8 tiếng tôi lại trực bảo vệ cơ quan. Thời gian online rất nhiều nhưng bạn thân thiết ngày càng ít, thậm chí ít đi dạo phố, ít cafe, ít giao thiệp. Tôi sợ mình bị bệnh trầm cảm, tôi gởi mail cho bác sĩ nhờ tư vấn tâm lí. ... Cuộc sống ảo là tuyệt vời nhưng càng tuyệt vời hơn nếu mình tâm sự với người thân, bạn bè ... Hãy share ...bạn  nhé.
Trả lời kitty_bht_18191 30/9/2012 12:08
phamvana: Dài quá, tui đọc được có 1 đoạn...  mai đọc tiếp. Tui hiểu được bạn một tí vì tôi cũng có trường hợp gần giống như bạn. ...
Cảm ơn bạn nhiều nhé!!..
Trả lời dangtiencu 10/4/2013 20:19
"....
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cạnh cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..." Thơ: Giang Nam
Có nhiều đoạn trong tuổi thơ em không khác tôi!

Phiên bản Mobile|Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng  

Phần mềm dự toán xây dựng excel | Hướng dẫn lập dự toán xây dựng | Phần mềm tư vấn giám sát | Phần mềm quản lý chất lượng xây dựng |

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề xây dựng

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Kiến Trúc sư

Phần mềm ôn thi sát hạch chứng chỉ hành nghề Đấu thầu

GMT+7, 5/5/2024 17:20 , Processed in 0.068176 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Kiso Comsenz Inc.