Sáng hôm nay ngày 10/11/2011 không biết hứng thú thế nào nên đánh xe 1 vòng qua con đường ngày xưa. Đó là con đường gắn liền một thời Trung học và thời gian bỡ ngỡ bước chân vào đời bắt đầu làm việc.
Đầu tiên mình dừng lại trước cổng trường Trung học, vẫn ngôi trường ấy không hề đổi thay, vẫn những gốc cây phượng ngày xưa, chỉ có hàng ghế đá là thêm một dãy mái che hiện đại. Kỳ niệm chợt ùa về: bạn bè cũ đâu rồi? Ước gì được như ngày xưa.. Tình bạn trong sáng, chân tình quá! Mải ngẩn ngơ chợt bác bảo vệ hỏi to: anh cần gì? Làm mình bừng tỉnh: mỉm cười với bác rồi quay ra đánh xe đi tiếp. Đến cổng cơ quan cũ từ những năm đầu đi làm, cũng dừng chân đứng nhìn vào trong xem có thấy ai quen không? Nhưng nghĩ lại họ đang làm việc không nên vào làm phiền. Kỷ niệm cũ cũng cháy bỏng: các sếp cũ giờ đã về hưu cả rồi, còn những đồng nghiệp thân thiết thì cũng chuyển đi hết cả rồi. Bởi những con người ấy không chịu được cảnh làm ăn tùy tiện của cơ quan nhà nước. Họ là những con người năng động và nhiệt huyết và tài năng. Họ cũng như mình đều đã chọn con đường đúng đắn: không cần chức vụ, chỉ cần sự chuyên nghiệp nên giải pháp duy nhất là "Viết đơn xin chấm dứt hợp đồng lao động". Nhìn lại thấy Quyết định liều mà đúng đắn. Nếu không chắc ở lại bây giờ mình đã cùn mòn tư duy rồi.
Cảm ơn đời! Cảm ơn người thầy của Tâm tôi đã dẫn dắt cho tôi những quyết định đúng đắn. Tôi sẽ trả ơn cuộc sống này bằng chính những kiến thức kinh nghiệm tôi có được từ cộng đồng.
FUBI