Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới
x
Đã gần 4h sáng loay hoay chỉnh sửa lập trình mod phân mục thư viện để sao cho vừa thuận tiện quản lý, vừa thuận tiện cho thành viên "xin file", "Upload" mà vẫn đảm bảo tính chuyên nghiệp, đơn giản. Việc này ngốn khá nhiều thời gian của mình. Thậm chí nhiều lúc mải mê với diễn đàn mà chậm trễ công việc của đơn vị. Và những lúc như vậy lại nghĩ rằng: sao mình lại mất thời gian cho những việc này thế nhỉ? Có ai bắt mình làm việc này đâu. Tội vạ gì không dành thời gian ấy để giải trí, phục vụ cho nhu cầu cá nhân và người thân mình nhỉ?
Và bây giờ, Bé nhà mình đã vào lớp 1 rồi. Mình phải có trách nhiệm dành thời gian để cùng học với con mỗi tối. Mình đi giảng cho người ta thế mà con mình lại thả đấy sao đành. Như vậy là vô trách nhiệm. Nhưng làm vậy thì e rằng dần dần thời gian mình dành cho xd360 sẽ loãng dần. Rồi chẳng lẽ lại bỏ dở xd360 giữa chừng hay sao???
Khi những trăn trở ấy lóe lên trong tâm can là những lúc mình tự hỏi: "Vậy mục đích cuộc đời mỗi con người là gì?"
Phải chăng: sinh ra ==> được nuôi dưỡng ==> học hành ==> ĐI LÀM KIẾM TIỀN ==> lập gia đình ==> già yếu, bệnh tật ==> Ngẻo củ tỏi.
Cuộc đời mỗi con người bình thường quanh đi quẩn lại cũng là LÀM - KIẾM TIỀN - BỆNH TẬT - RỒI THĂNG THIÊN. Như vậy vô vị quá.
Thậm chí sống vì tiền mà người ta bạc bẽo với nhau. Gắn kết với nhau cũng vì tiền. Mà chia rẽ với nhau cũng vì tiền.
Còn đâu những anh hùng hảo hán lương sơn bạc ngày nay. Còn đâu những bậc anh kiệt sống có lý tưởng quên mình vì cộng đồng.
May thay hiện nay chỉ còn những anh hùng bàn phím, những bậc anh tài múa giáo khua gươm trên màn hình game online bất kể đêm ngày và khoe nhau thứ bậc.
Chợt nhớ tới 1 bài thơ và 1 lời hát. Bài thơ "Mùa xuân nho nhỏ" của nhà thơ Thanh Hải với những câu thơ ẩn dụ không thể nào hay hơn:
Ta làm con chim hót
Ta làm một cành hoa
Ta nhập vào hòa ca
Một nốt trầm xao xuyến.
Một mùa xuân nho nhỏ
Lặng lẽ dâng cho đời
Dù là tuổi hai mươi
Dù là khi tóc bạc.
Càng đọc mới thấm thía và cảm nhận được tứ thơ tuyệt diệu của tác giả gửi gắm: lặng lẽ dâng cho đời một cách vô tư như tiếng chim hót, như cành hoa nở, như 1 nốt trầm hòa trong bản nhạc. Cái tôi đã được hòa vào trong lợi ích chung của cộng đồng. Và đấy là niềm hạnh phúc không có gì tả được. Có trải qua mới thấu hiểu được nó. Đó là lẽ sống cuộc đời, chân lý mục tiêu cao cả của cuộc sống mà mấy ai hiểu được. Còn nhớ hồi nhỏ được tuyển vào đội tuyển văn thành phố lớp 8 cũng vì phân tích bài thơ này. Nhưng càng lớn lên mới càng hiểu sâu sắc hơn, càng ngộ ra nhiều điều hơn.
Một lời hát của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn mà ai cũng thuộc "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" chẳng để làm gì cả chỉ đơn giản để gió cuốn đi. Nhưng không phải để cuốn đi vào hư không như nhiều người nhầm tưởng, mà với mục đích lan tỏa rộng khắp đến mọi người. Để tình thương được nhân lên vạn lần, để trái tim đến trái tim xóa tan mọi phiền muộn, cắt đứt mọi nỗi đau. Để niềm vui của người khác trở thành niềm vui của chính mình.
Thật sai lầm khi cho rằng loài người xuất phát từ khỉ, nên bản năng sống như khỉ: lo kiếm ăn, tranh dành, thậm chí cấu xé hàng ngày rồi 1 ngày già yếu bệnh tật rồi thăng thiên cũng chưa kịp ngộ ra sống để làm gì.
Có ai đó nói rằng chúng ta là những người con của thần thánh nên phải sống sao cho cũng được một phần của thánh thần. Nói vậy nhiều người sẽ ngộ nhận là tầm phào mê tín nhưng riêng mình ngộ rằng: bản chất của thần thánh chính là tình yêu thương và sự cống hiến vì mọi người một cách âm thầm lặng lẽ vô tư như tiếng chim hót, như nhành hoa nở, như 1 nốt nhạc trầm hòa tan trong bản nhạc cuộc đời. Làm được như vậy, bạn có thể chưa phải là thần thánh nhưng xung quanh bạn sẽ xuất hiện những vị thánh để bạn học hỏi và thấy mình nhỏ bé trước cuộc đời.
Trên xaydung360 mình đã nhận ra những vị thánh xuất hiện. Họ đã cho mình thêm nghị lực, động lực để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê chia sẻ, phát triển xd360 thành nơi để nâng cao tính chuyên nghiệp của cộng đồng xây dựng Việt Nam.
Đã lâu không viết, bây giờ ngẫu hứng viết lan man. Cảm ơn những ai đã kiên nhẫn đọc đến hết bài tự sự này.
Thân ái!
|