Hãy đăng nhập để có nhiều chức năng hữu dụng hơn và xem ảnh rõ hơn!
Bạn phải đăng nhập để xem được nội dung, nếu bạn chưa có tài khoản? hãy Đăng ký mới
x
( Tiếp nhé bà con)
Không: Cái không của bản thân tôi nhiều vô tận. Đầu tiên là nhà không có nhiều tiền, tôi không được đầy đủ như những bạn cùng lứa. Từ năm học lớp 9 cho đến bây giờ tôi không có kỳ nghĩ hè. Tôi không phải là người tài giỏi, ... Từ năm học lớp 8 tôi định hướng mình sẽ vào ngành cơ khí, để làm quen 3 tháng hè tôi đi học sửa xe honda. Cái hè của tôi không phải là rong chơi mà là học nghề. Hè năm lớp chín không phải là học cơ khí mà đạp xe bagác bến lở. Công việc đạp xe bagác chở vật liệu xây dựng tiếp tục đến hè 10,11, 12, rồi không đậu ĐH. Những ngày ấy tôi không còn mơ ước vào cơ khí nữa mà là Công Nghệ Thông Tin. Không đậu ĐH lần thứ 2 làm tôi cảm thấy anh công nghệ thông tin hình như xa rời mình quá. Tiếp tục với cái bằng cấp 3 tôi khăn gối lên Cần Thơ làm cu li. Chả hiểu cái nghề xi măng, sắt thép nó ăn vào người lúc nào không hay. Đến hết năm 12 tôi vẫn không hề nghĩ mình sẽ là dân xây dựng. Còn nhiều lắm cái không.
Có: Bây giờ tôi đã có một công việc ổn định ở một công ty tỉnh nhà. Bây giờ tôi được ngồi phòng máy lạnh hằng ngày mà ngày xưa tôi chưa từng nghĩ. Từ những bài học ngày xưa tôi không được nghĩ hè, không được đầy đủ như bạn bè mà tôi được một kinh nghiệm sống. Tôi như một cái cây hoang dại cứ lẵng lặng tồn tại chẳng cần tốn kém tí phân, tí thuốc trừ sâu trừ cỏ nào cả. Tôi có niềm tự hao riêng của bản thân. Tôi có hạnh phúc đơn giản.
( hết giờ nghĩ trưa - )
phamvana trong 1/10/2012 12:59 đã trả lời thêm:
Lở tay xóa bài phía trên rồi
phamvana trong 1/10/2012 16:03 đã trả lời thêm:
thanks
phamvana trong 2/10/2012 20:46 đã trả lời thêm:
Hôm nay rất buồn, cái buồn từ buổi sáng đến buổi chiều, từ chiều tới bi giờ. Cái không của tôi to quá, mà nó không to bằng cái ngu. Có phải như câu đùa " anh em để mượn tiền, bạn bè để lợi dụng". Một buổi trưa chuẩn bị nghỉ ngơi thì thằng bạn gọi điện nhờ chúc chuyện. Mình tức tốc chạy lại thì ra là nhờ làm dùm cái dự toán dự thầu, gần 300 công tác. Làm xong gởi cho cho anh bạn làm hồ sơ đề xuất. Tưởng êm chuyện, có lắm thì chỉnh lại giá. Làm trong ban quản lý dự án, cò ke thêm phần đề xuất chỉ định thầu. Làm sai mấy cái biện pháp thi công, tiến độ thi công bị sếp la lại đổ cho mình, ngờ mình sửa lại. Tội cho mình là bao nhiêu tội lỗi mình gánh chỉ được chầu thịt cầy. ( Pà mịa hôm đó xỉn quá ối hết trơn nữa chứ). Hôm ấy đừng ham nhậu không nhận mần làm chi. Rút ra được một kinh nghiệm!!!!
Chủ đề "từ không đến có tồi trở về không" đây mà. Mình không liên quan gì cả rồi đến chuyện làm một tí cho vui gọi là giúp đở bạn bè. Tôi có được một chầu nhậu, hắn có vài triệu,... chả quan tâm. Bản thân nình chỉ thấy được kết thân với mấy anh quản lý dự án Sở, ai ngờ ... Chầu nhậu mang lại cho tôi một ngày mệt lừ người, hành hạ thân xác đến đấy là cùng. Từ có nhậu chuyển về không còn gì trong bụng, từ có làm một chút đến không khỏi bị quạ lây. Dại triền miên khôn ra được một giây. Không liên quan --> có liên quan, có trách nhiệm, có nhậu --> Nhậu xong không còn gì trong bụng.
Thôi buồn cả ngày rồi, lên đây thang thở với anh chàng xaydung360 vậy cho vơi đi cái buồn. Mỗi lần vào thấy có người đọc tâm sự của mình, có người đánh giá là vui rồi. Niềm vui be bé, ảo mà thật. Ngày mai rảnh rỏi chạy đi chuyển chuyển cho anh Bình để cùng nuôi nấng anh xaydung360 nữa.