Trước khi nói về vấn đề này tôi nói qua về quãng thời gian tôi thử áp dụng cách quản lý dự án trên 1 trang giấy. Ban đầu đưa và quản lý ai cũng khen là khoa học, người người quyết tâm, nhà nhà quyết tâm thực hiện...tưởng như đã mang chân lý phương tây về dọi chiếu soi sáng cho dân ta tăm tối. Nhưng được một thời gian thì đổ bể hết...Mẹ kiếp cứ màu xanh (thực hiện tốt) toàn nhân viên, còn bọn lãnh cấp cao, chuyên viên các phòng ban của cơ quan quản lý nhà nước toàn đỏ lòe (chậm tiến độ, sai sót, lỗi) Thế là một thời gian bêu tên lên bảng thấy xấu hổ quá thôi bỏ đi quay về quản lý cũ thế là chẳng mất lòng ai, dự án đến đâu thì đến, chậm thì ta lại có việc để xử lý. Chỉ được lúc báo cáo bảng biểu rõ ràng tiến độ từng giai đoạn là cái được duy nhất. Nhưng đừng vội mừng. Ở vùng trời này anh là ngôi sao sáng nhất, ai cho phép chú sáng hơn anh. Thôi xong, xuống!
Không phải chúng ta không có cơ chế tìm nhà thầu đạt mà không muốn tìm. Không phải tìm nhà thầu có tài mà tìm nhà thầu quen, tiện mọi đằng. Vì nó quen nên dễ bảo. Vì nó kém nên chúng ta dễ vặt... Ôi thôi đủ thứ. Chưa kể việc bất minh bạch khi phân bổ ngân sách như thời buổi bây giờ mọc ra khái niệm khá phổ biến: "Chạy vốn".
Nói như anh bạn đang hỏi thế này vào cơ chế nhà nước ta bây giờ bọn nó bảo khác người. Tôi hoàn toàn không cổ xúy cho việc này nhé, nhưng nó là thực tế bây giờ. Không tin các bạn lên báo đấu thầu mà xem bức tranh đấu thầu bây giờ. Ở ta cứ làm một mình thì có khi còn thành công, chứ cứ chung tay vào làm là kiểu gì cũng đổ bể (từ chung tay cải cách hành chính, tái cấu trúc cấp vĩ mô...). Một con bệnh trầm trọng, kháng thuốc xuất phát từ chính bộ máy bên trong mà chúng ta đang phải vất vả chữa chạy. Nhưng cũng đừng tuyệt vọng vì đó là mặt trái của cơ chế thị trường không minh bạch mà chúng ta đã chọn. |