Dẫu biết rằng! "Sinh -Lão - Bệnh - Tử" là quy luật của đất trời không ai tránh khỏi.
Dẫu biết rằng! tuổi đã ngoài trăm thì cũng hiếm ai có phúc được Thọ như Người.
Dẫu biết rằng! Người không phải là họ hàng thân thích.
NHƯNG LẠ THAY!
Kể từ ngày báo đài thông tin Người đã mất thì đi đâu, ngồi bất cứ đâu cũng thấy mọi người như gần gũi nhau hơn bởi đều cùng chung 1 đề tài vô tận: Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Vị Đại tướng của lòng nhân dân. Tại cơ quan, hay về nhà, chủ đề luôn sôi nổi khi ai cũng dành phần kể để tỏ rõ sự hiểu biết của mình về cuộc đời và thân thế của Người.
THAN ÔI!
Quy luật đất trời dẫu là vậy sao trong lòng vẫn thấy sóng mũi cay cay và chan chứa nỗi niềm thương tiếc vô hạn khi nghe tin Người đã khuất.
NHƯNG TỰ HÀO THAY!
Hàng triệu triệu Người dân Việt Nam hướng về phía Người.
Hàng triệu bài viết trong nước và quốc tế ngợi ca Người.
Bạn bè trên khắp thế giới kính phục tài đức của Người.
Trên mọi nẻo đường tổ quốc ngậm ngùi hướng về và theo dõi từng tin tức về lễ Quốc tang dành cho Người.
BỞI MỘT LÝ DO ĐƠN GIẢN
Người là vị tướng tài ba, xuất chúng. Người là vị tướng làm rạng danh dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam, Tổ quốc Việt Nam tự hào vì Người.
XIN KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH CHÀO BIỆT NGƯỜI, VỊ ĐẠI TƯỚNG CỦA NHÂN DÂN!
Đánh giá
Rất hữu ích! Thanks!: 5.0 Mong bạn tiếp tục chia sẻ. Thanks!: 0.0
Không biết đến thời đại nào VN chúng ta lại có thêm được một cha già dân tộc được lòng dân như thế, một mất mát quá lớn cho dân tộc ta.
Đăng lúc 11/10/2013 22:32
Em cũng có đôi điều nói về Đại Tướng, xin được cùng chia sẻ! Người sinh ra ở Lệ Thủy - Quảng Bình nơi có dòng Kiến Giang thơ mộng, một quê hương giàu truyền thống cách mạng với nhiều khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh. Một vùng đất với nắng cháy, gió lào, cát trắng, biển sóng dạt dào với những câu hát đắm say lòng người, là khúc ruột miền trung nối 2 miền Nam Bắc, là cửa ngõ hướng ra biển khơi thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Người là ai là Võ Nguyên Giáp, là Đại tướng của lòng dân, là anh Văn học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam,là tổng tư lệnh kiệt xuất, lỗi lạc, tài ba với những chiến công vang dội đất trời (chiến dịch biên giới năm 1950, Điện Biên Phủ năm 1954,thống nhất đất nước năm 1975), là một chiến sỹ cộng sản thủy chung với Đảng với Cách mạng, là anh hùng của nền độc lập dân tộc Việt Nam, là người con của quê hương Quảng Bình suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân vì lợi ích của Tổ quốc không màng công danh lợi lộc cho riêng mình luôn giữ trọn liêm khiết. Và còn rất nhiều nữa nữa ... Một vài câu chuyện rất tâm đắc xin được kể ra như là nén hương tưởng nhớ đến Người;
Văn lo vận nước văn thành võ
Võ thấu lòng dân võ hóa văn
Bác Hồ đặt bí danh cho Đại tướng là anh Văn chắc cũng là vì ý trên, một con người văn võ song toàn!
Đại tướng Võ Nguyên Giáp học chơi đàn piano và cũng có những dịp Đại tướng chơi đàn cho Bác nghe. Trong đó có một lần Bác nói chú chơi đàn rất hay nhưng chú có biết đánh bài "Kết đoàn" không. Đại tướng trả lời rằng để về học rồi sẽ chơi đàn cho Bác nghe vào dịp khác. Nhưng chưa kịp đánh đàn cho Bác nghe thì năm 1969 Bác Hồ đã mất. Và sau 44 năm cũng là mùa thu Đại tướng đã ra đi về với Bác với anh linh của những người con anh hùng đất Việt.
Trong những tháng ngày cuối đời tại Bệnh viện 108 Đại tướng luôn muốn nghe bài "Quảng Bình quê ta ơi" Mỗi khi giai điệu bài hát cất lên là nước mắt Đại tướng lại chảy ra vì yêu thương quê hương máu mủ ruột thịt, nơi chôn rau cắt rốn của Người. Nơi mảnh đất còn nghèo khó nhưng đã sinh ra một anh hùng!
Cuộc đời chiến công lẫy lừng
Ngày về Người trọn trong lòng nhân dân!
Con tiễn biệt Người - Đại tướng của lòng dân!.........
VIỆT NAM HỒ CHÍ MINH VÕ NGUYÊN GIÁP MUÔN NĂM MUÔN NĂM!
NGHE ....chuông chùa vọng nơi xa
TIN........ buồn cụ đã rời xa nhân tình
ĐẠI ........ơn đất nước ghi hình
TƯỚNG.... tài dân tộc đậm tình nghĩa nhân
TỪ .........tốn ăn ở ân cần
TRẦN... ..gian mấy tướng sống gần ruộng nương
CHÚNG... ta nguyện mãi noi gương
CON .......người nhân hậu tình thương đậm đà
ĐAU .......sao đại tướng như cha
XÓT .......sao đại tướng như là tiên nhân
BẦN ........hàn chiến đầu quên thân
THẦN ......tốc táo bạo ắt gần thành công
TIẾC .......người biên phủ trên không
THƯƠNG ....người thủ lãnh chiến công lẫy lừng...!!
Vĩnh biệt Đại Tướng, gửi đến người Mẹ của Đại Tướng đã sinh ra Người con Vĩ Đại lời tri ân sâu sắc , ước mong thế hệ sau sẽ có nhân tài xuất hiện vì dân vì nước như Đại Tướng. Chúng con mãi mãi ghi tên Người
Nghiêng mình trước bậc hiền nhân
Trí tài, đức độ toàn dân kính Ngài.
Nước nhà tươi đẹp hôm nay
Nhờ công của Bác, cùng Ngài năm xưa
Toàn dân chuẩn bị tang phục
Tiễn đưa người về nơi ấy cuối trời
Nơi không chỉ có Bác Hồ và những nhà khai quốc
Mà còn có Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung...
Tổ quốc ngàn năm bao người tiếp bước
Dân tộc còn bởi nước non sinh ra những bậc đại anh hùng
Yêu dân như con, không coi dân là cỏ rác
Tiến cũng vì dân mà thoái cũng vì dân
Người đi rồi, lúc này, con không tin vào ai khác
Nhưng tin dân tộc mình, tin vào chữ hiếu chữ nhân
Tiễn người ra đi con dặn lòng không khóc
Để người được thanh thản thoát khỏi bụi trần
Con mãi tin vào người - vẫn còn NGUYÊN GIÁP
Vào cõi vĩnh hằng - sống mãi giữa lòng dân...
Trung Kiên
Xem đám tang người, nước mắt con lăn dài theo nỗi tiếc thương..........Không phải lòng con mềm yễu mà vì người quá đỗi thiêng liêng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mấy ngày qua, ngày nào em cũng theo dõi tin tức các bài viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mà thấy lòng dường như trĩu nặng và buồn da diết.
Và lòng tự nhủ, Sáng ngày 13/10/2013 nhất định sẽ đến nhà tang lễ Quốc gia Hà nội để nhìn thấy linh cữu Bác lần cuối trước khi đưa ra sân bay nội bài về với đất mẹ.
Nói đến đất mẹ- nơi Bác đã sinh ra và lớn lên-Quảng Bình lại có 1 tình cảm đặc biệt.....
Không biết từ bao giờ mà mỗi khi nghe những bài hát về miền Trung, miền Nam thì trong lòng em luôn cảm thấy xúc động nghẹn ngào. Càng cảm thấy có 1 tình yêu tha thiết dành cho những con người vùng đất khó khăn nơi ấy……
Và giờ mỗi khi nhắc đến Quảng Bình thì em dường như càng yêu bài hát:”Quảng Bình quê ta ơi!”.
Bởi quê hương ấy đã sinh ra 1 con người vẹn toàn cả tài năng và nhân đức.
Em còn nhớ có câu nói:” Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!"......
Tự dưng lại có nhiều cảm xúc và suy nghĩ khi đọc câu nói này thêm 1 lần nữa, cho dù đã từng đọc nó nhiều lần qua báo, mạng, các trang web xã hội, ..v..v
Đúng là không mấy ai để ý đến việc mình sẽ được sống bao năm, làm được bao nhiêu việc và khóc cười bao nhiều lần cả.
Duy chỉ có chào đời và chết đi là mỗi người chỉ được làm 1 lần trong đời mà thôi.
"Con người khi sinh ra ai mà chẳng cất tiếng khóc chào đời, đó là 1 quy luật tự nhiên của loài người. Mỗi sinh linh ra đời là một niềm hạnh phúc to lớn của mọi người thân trong gia đình nói riêng và toàn xã hội nói chung.
Bởi lẽ họ vui, họ hạnh phúc và họ tin rằng, ở tương lai, đứa trẻ ấy chính là chủ nhân của đất nước."
Vì thế muốn đáp lại sự kì vọng đó, không hơn gì ngoài phẩm chất, cách sống đẹp được rèn luyện và tồn tại trong con người ấy...
Và Bác Giáp là 1 trong những người sống có lý tưởng, hoài bão, có mục đích rõ ràng, cao cả.
Cả cuộc đời Bác là chuỗi dài những khó khăn và vất vả đi lên bằng nghị lực phi thường vì Bác luôn đặt quyền lợi của đất nước lên hàng đầu.
Hôm nay, tình cờ nghe được lời nói của 1 nhà sử học :
"Bác giáp khi sinh ra đã có khả năng bẩm sinh về nghệ thuật quân sự, Bác là vị Đại tướng đầu tiên trên thế giới không qua 1 khóa luyện tập, đào tạo chính quy nào. Mà Bác học được từ 3 người Thầy:
+ Thứ nhất, người Thầy đầu tiên là Lịch sử Việt Nam-nói về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước của cha ông ta từ bao đời nay.
+ Thứ 2, chính là Nhân dân, bởi bất kì việc gì Bác làm đều dựa vào tâm lý và tình cảm của nhân dân. Bác không muốn dân ta phải chịu thêm bất kỳ những nỗi đau mất mát nào nữa qua những cuộc chiến tranh ác liệt thế này.
+ Và cuối cùng, người Thầy thứ 3 trong tâm Bác là Chủ tịch Hồ Chí Minh- kính yêu của toàn thể nhân dân Việt Nam."
Thật đúng như câu ca dao có nói :
"Người ta hữu tử, hữu sanh,
Sống cho xứng phận tiếng thơm muôn đời"
Lịch sử luôn là tấm gương sáng cho mọi người chúng ta noi theo.
Trong lịch sử của dân tộc cũng không ít tên tuổi dù không còn nữa nhưng vẫn được lưu danh muôn đời.
Như tấm gương của Bác Hồ kính yêu. Với dân tộc Việt Nam mất người là một tổn thất rất to lớn. Bởi lẽ, Bác là người luôn lấy hạnh phúc chung của dân tộc làm hạnh phúc của riêng mình...Hay Nữ anh hùng Võ Thị Sáu dủ chỉ mười sáu tuổi nhưng vẫn không chịu hé răng khai báo trước những cực hình tra tấn dã man của địch và đặc biệt là trước họng súng của quân thù...v..v.
Và giờ đây, cả đất nước đang hòa chung 1 nhịp đập vào bầu trời đầy tình thương yêu và cũng xót xa khi phải tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp về với miền quê xa xôi-Quảng Bình.
Họ cảm thấy luyến tiếc và khóc trước nỗi buồn tinh thần quá lớn ấy với những gì Bác đã để lại cho đời.
Mong Bác yên nghỉ về với đất mẹ và thanh thản vì Bác đã sống hết mình để làm được những gì có thể đóng góp cho cuộc đời này và dù có hay không còn trên thế gian nữa nhưng trong tâm hồn Bác luôn thấy vui vẻ và tràn ngập niềm hạnh phúc.
Có người nói:”Nghĩa tử là nghĩa tận” tức “Chết là hết”, không còn vương vấn, không còn nợ nần, không còn đau khổ, không còn thù hận, không còn gì cả…Cái gì cũng trở về với cát bụi mà thôi…..
Nhưng có lẽ với Bác Giáp thì không bao giờ tan biến như hạt cát bụi mà Bác vĩnh viễn là một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đầy sao.
Và chính ngôi sao ấy cũng luôn cố gắng hết sức để làm sao phát sáng đến mức sáng nhất có thể trên bầu trời đầy sao.
Bác đã không sống phí cả một cuộc đời. Bởi Bác đã sống cả 1 tấm lòng bao trọn đất nước Việt Nam bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến.
Quan điểm của Bác là : Sống thì phải giúp ích, cống hiến cho cuộc đời bằng chính tài năng với sự nỗ lực không mệt mỏi của bản thân.
Noi gương Bác, nên ngày nay thế hệ trẻ chúng cháu sẽ luôn cố gắng học tập hăng say và làm việc chăm chỉ. Phải sống như thế nào để :”...Khi bạn qua đời mọi người khóc. Còn bạn, bạn cười".
Với những gì chúng ta học được, sẽ áp dụng vào thực tế và biến chúng thành những sản phẩm, những công trình, tác phẩm... cho nhân loại và để lại cho mai sau những thành tựu quý báu.
Làm được như thế bản thân mỗi người đã không hổ thẹn với lòng mình mà cảm thấy tự hào về những gì mình đạt được và quan trọng hơn là mỗi người đã làm cho cuộc sống này thêm phần ý nghĩa, xứng đáng với sự kì vọng của Bác và mọi người xung quanh hơn.
Một lần nữa, xin được nói lời tiễn biệt tới Bác-Đại tướng Võ Nguyên Giáp-Đại tướng của lòng dân................